Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn thu phí. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thu phí. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 6 tháng 4, 2023

Phí bẩn

TP.Hội An, cũng như mọi vùng đất khác ở nước này, là của chung người Việt. Nó là tài sản chung do tổ tiên cha ông để lại cho con cháu truyền đời.

Không ai, dù là kẻ cầm quyền, được lấy lý do phát triển để tùy tiện thu tiền, nhất là thu của dân chúng - chủ sở hữu.

Thu tiền/phí vào một khu du lịch do nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân bỏ vốn đầu tư khác với việc định thu tiền tới một vùng đất do tiền nhân tạo dựng cho con cháu, mà vốn của tiền nhân là mồ hôi, nước mắt, máu.
Muốn phát triển, có tiền, hãy tìm cách lương thiện tử tế khác, đừng nhăm nhăm nhìn vào túi dân.

Xứ này, để có tiền, có khi kẻ có quyền bất chấp cả đạo lý.

Chính quyền Hội An định thu phí người vào đất Hội An, cũng na ná như chuyện trung ương đã lập BOT chặn những con đường có từ bao đời để móc túi dân, mà BOT Cai Lậy là một ví dụ. Không được lấy lý do sửa đường rồi thu phí, bởi dân đã đóng thuế nộp vào ngân sách, sửa bằng tiền ấy.

Vì vậy, không thể chỉ trách một chính quyền Hội An. Nó chỉ noi gương, bắt chước bề trên làm điều sai trái.

Nguyễn Thông

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Dịch vụ hay phục vụ

Phải nói thẳng rằng, ngay cái tên "Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ" của Bộ GTVT cũng láo toét, cũng sai, chứ không phải chỉ có chuyện lùm xùm nhố nhăng giá hay phí.

Quốc lộ (đường của nước, tức là của toàn dân) do ngân sách nhà nước làm ra và duy tu bảo dưỡng thì không đứa nào có quyền thò bàn tay lông lá vào thu thêm tiền của dân. Chính dân đã đóng tiền để có con đường ấy thì họ cứ việc đi, không dịch vụ dịch viếc gì hết. Nếu đường hư, xuống cấp, ổ gà ổ voi, cần sửa chữa... thì nhà nước có trách nhiệm làm, lấy tiền ngân sách ra sửa. Còn nếu bảo rằng cho nhà đầu tư bỏ tiền sửa chữa rồi được quyền thu phí dịch vụ (thực ra là tiền mãi lộ) thì đừng có thu thuế nữa, dân đéo đóng nữa.

Dịch có nghĩa là giúp đỡ, phục vụ; vụ là công việc. Dịch vụ là làm cái công việc phục vụ, giúp đỡ cho ai đó. Việc làm đường, bảo dưỡng đường là việc của nhà nước để phục vụ dân, phục vụ chính những người đóng thuế nuôi nhà nước, phục vụ người góp tiền làm ra con đường ấy, thu phí dịch vụ là thu thế đéo nào. Rất vớ vẩn.

Chỉ giỏi tìm cách bóp nặn dân.

Nguyễn Thông

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

Sự vô lý thách thức người dân

Trích: "Giám đốc công ty Tasco 6 Phạm Hồng Điệp cho biết: Trạm thu phí Tân Đệ do công ty xây dựng từ nhiều năm trước, thu phí để hoàn trả kinh phí công ty đã đầu tư để mở rộng quốc lộ 10, đoạn Tân Đệ - La Uyên (Thái Bình).

Sau khi hết hạn thu phí, Tasco vẫn duy trì hoạt động của trạm thu phí Tân Đệ để hoàn trả kinh phí làm quốc lộ 10, đoạn tránh thị trấn Đông Hưng (huyện Đông Hưng, Thái Bình) cũng do Tasco đầu tư. Vì thế việc thu phí tại đây là vẫn đúng quy định". (báo VNN)

Nếu nhà đầu tư nó khốn nạn một thì cái bộ máy cai trị này dung túng cho nó làm bậy khốn nạn mười.
Quốc lộ 10 là quốc lộ, đúng ra nhà nước phải bỏ tiền ra nâng cấp, sửa chữa cho dân đi miễn phí, bởi dân đã đóng đủ thứ thuế phí để nộp vào ngân sách, nhưng nhà nước lại để thằng nhà giàu đứng ra cào cào sửa sửa chút ít rồi lập lô cốt thu tiền, chỉ thế đã khốn nạn rồi; nay nó thu chán chê, nó vẽ rắn thêm chân, mở cái đường tránh, đòi thu tiếp nữa, vẫn đồng ý cho nó thu, càng thêm khốn nạn. Chúng toa rập với nhau móc túi dân lành.

Mấy thằng ở Bộ GTVT đứng ra bênh nó thì còn dễ hiểu, chứ cả chính phủ cũng bênh bọn khốn nạn ư. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ư.

Mở đường tránh thì về đường tránh mà lập trạm. Bà con Thái Bình hãy làm như dân Nam Bộ quyết không chấp nhận cái trạm trấn lột Cai Lậy, bắt nó phải dời về đường tránh. Lành làm gáo, vỡ làm muôi, tại sao cứ phải chấp nhận sự vô lý.

Mấy chục năm nay, kiểu bóc lột bằng trạm thu phí là kiểu bóc lột trắng trợn và khốn nạn nhất.
Một khi dân chúng còn chấp nhận trạm thu phí trấn lột, còn móc tiền ra trả nó, tặc lưỡi mất tiền chỉ cốt đi qua... thì gánh nặng cứ đè mãi, không trách ai được.

Chính phủ liêm chính của ông Phúc nên bắt đầu từ việc xử lý trạm thu phí trấn lột một cách dứt khoát. Cứ lằng nhằng mãi thế này, đừng bao giờ nhắc chuyện liêm chính nữa.

Nguyễn Thông

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Tâm tình cùng Hà Tĩnh

BÁ TÂN 
       Thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh ) là đơn vị đầu tiên của cả nước thực hiện thí điểm thu phí bảo trì đường bộ với xe máy. Thành đơn vị đầu tiên của cả nước, chẳng hiểu do địa phương này xung phong hay được ngành chuyên trách ở trung ương chỉ định?

       Thành phố Hà Tĩnh có 16 đơn vị phường-xã, thực hiện thu phí đường bộ đồng loạt từ 28.1.2013. Trước đó, từ 15.1, riêng phường Thạch Quý thu phí đạt 80% chỉ tiêu. Dự kiến, đến hết tháng 1.2013 thành phố Hà Tĩnh hoàn thành chỉ tiêu khoản thu này. Tiếp đó, từ bài học của thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh triển khai đồng loạt thu phí trên địa bàn toàn tỉnh.

      Thành phố Hà Tĩnh tiến hành thu phí đường bộ như là một chiến dịch. Cách làm mang tính phong trào, như đã từng diễn ra với nhiều loại phong trào khác. Dự kiến đến hết tháng 1, trong khi nhiều địa phương chưa hề rục rịch, thành phố Hà Tĩnh đã hoàn thành chỉ tiêu thu phí đường bộ 2013. Về tính phong trào mà nói, đơn vị này xứng đáng là ngọn cờ đầu cả nước.

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Ông Thăng la nhiều quá

BÁ TÂN

            Trong các thành viên chính phủ, nhất là dàn tân bộ trưởng, ông Đinh La Thăng là người được dư luận nhắc đến nhiều nhất. Nhiều nhất. Hay nhất. Dở nhất. Đó là những cái nhất có khi trùng khớp nhau, có khi lại đối nghịch trái ngược.

            Dư luận nhắc đến nhiều nhất. Là người có cái nhất ấy, ông Thăng hay nhất hay là dở nhất? Đây là vấn đề của xã hội, cá nhân tôi không dám mạo muội xếp hạng, xin để dư luận đánh giá. Tôi thấy nhiều người bảo rằng ông Thăng la nhiều nhất. Ngẫm nghĩ đến nơi đến chốn, nhận ra nhiều người nói không sai. Ông la lên nhiều chuyện, nhiều vấn đề gây bức xúc cho dư luận xã hội. Và dân chúng cũng (kêu) la về ông nhiều lắm. Về khoản đó, trong giới quan chức đương thời, khó có ai vượt qua ông Thăng.

            Bộ trưởng Thăng la lên nhiều thứ, kể cả những thứ chưa thể làm, thậm chí có những cái không được phép làm. Phí chồng lên phí. Bác nông dân chân lấm tay bùn, học chưa hết phổ thông, biết tường tận và bức xúc các loại phí vô lý. Là bộ trưởng, thành viên của chính phủ, thế mà ông Thăng lại không biết hoặc cố tình không biết cái mà người lao động trong các khu ổ chuột nói ra vanh vách. Nếu phí là một mặt trận, ông Thăng với người dân đang đối nghịch nhau.