Mọi người cứ tưởng cái sổ hưu là sáng chế đặc biệt của chính
quyền cơ. Ngày xưa sổ gạo, bây giờ sổ hưu hay mang ra dọa nhau. Vậy ngoài giới công
chức vài triệu sống bằng sổ hưu, còn chán vạn dân ta không sổ hưu sao vẫn sống.
Với viên chức nhà nước ăn lương thì cái sổ hưu là chỗ bám
víu cuối cùng trong việc duy trì cuộc sống. Nghe cũng thương thật, vì để mất sổ
hưu thì lấy gì mà ăn? Mang sổ hưu ra dọa mà khối anh sợ. “Đường xa nghĩ nỗi sau
này mà kinh”- Truyện Kiều (Nguyễn Du).