Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn sử.. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sử.. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

Sử và viết sử

Muốn có bộ sử ký thực sự là lịch sử, tôn trọng sự thật khách quan, phải có những nhà chép sử không bị lệ thuộc vào cái gì, kể cả vua.

Một bộ sử mới của những nhà viết sử "ngạch chính thống" đang được công bố mà lại có quan điểm thế này: "Việc Nguyễn Ánh cầu cứu 5 vạn quân Xiêm sang xâm lược nước ta là sai lầm hết sức nghiêm trọng. Chính người anh hùng Nguyễn Huệ đã đánh tan đạo quân ấy" (lời ông chủ biên Trần Đức Cường) thì tôi chả đọc nữa. Cần biết rằng hai thế lực nội chiến đang kình địch nhau, bên nào yếu thì sẽ tìm cách trợ giúp mình, kể cả ngoại viện. Nguyễn Ánh xưa là thế, ông Diệm sau này cũng thế, cộng sản cũng thế (mời cả người, còn gọi là chuyên gia, nhập ồ ạt cả vũ khí từ phe XHCN), chỉ khác tí ti về hình thức trực tiếp hay gián tiếp, nhiều hay ít thôi. Quân Xiêm sang giúp Nguyễn Ánh đánh Nguyễn Huệ chứ không phải sang xâm lược VN. Liên Xô, Trung Quốc thời những năm 60-70 cũng vậy, giúp miền Bắc VN chứ không phải xâm lược. Chính Nguyễn Huệ làm vua nước Tây Sơn từng kéo quân ra bắc xâm lược nước An Nam của nhà Lê thì có (sách Hoàng Lê nhất thống chí cũng từng chỉ rõ điều ấy). Sử đương thời vì theo quan điểm của nhà cai trị ưu ái "anh hùng nông dân khởi nghĩa" nên chỉ tìm cách tô cho đẹp nhân vật mà họ thích, đồng thời bôi xấu đối thủ của nhân vật ấy.

Chúng ta ghi nhận công lao vĩ đại của Nguyễn Huệ lãnh đạo quân dân đánh tan quân Thanh sang giúp Lê Chiêu Thống, ngăn ngừa chặn trước được cuộc cai trị (có thể có) của nhà Thanh lên đất nước này, nhưng phần nội chiến thì phải minh bạch.

Sử không khách quan, không cần xem. Bao giờ có sử khách quan thì xem. Còn bao giờ có thì chưa biết.

Nguyễn Thông

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Một cách học sử

Mình nghĩ học sinh chán môn sử, đó là điều sai lầm. Thày giáo không biết cách dạy sử, cũng là điều sai lầm. Phải đổi mới cách học sử.

Mình vừa đọc phần đầu "Đại Việt sử ký toàn thư" của nhóm tác giả Lê Văn Hưu - Phan Phu Tiên - Ngô Sĩ Liên, sau đó đọc phần "Truyện họ Hồng Bàng" trong "Việt Nam sử lược" của cụ Trần Trọng Kim, về cuộc hôn nhân số 1 của hai cụ Lạc Long Quân - Âu Cơ. Ngoài chuyện hai cụ là anh em con chú con bác ruột lấy nhau (sau này nhà Trần bắt chước) hôn nhân cận huyết khiến giống nòi suy nhược dần, có mấy điều làm mình ngộ ra:


- Không sống được với nhau là chia tay chứ không phải hòa giải, kiện cáo lôi thôi. Nói chung hai cụ rất dứt khoát.


-Phân chia tài sản sòng phẳng, công bằng, không ai đòi phần hơn. Có 100 con, cứ mỗi người 50 em, không theo kiểu tỷ lệ quá bán hoặc 49 - 51%. 


-Chia đất đai bất động sản phù hợp với khả năng của vợ hoặc chồng, chọn nơi công tác đúng sở trường. Chồng rồng xuống biển, vợ tiên lên núi, phát huy được tiềm năng thế mạnh.


-Không cần tòa án, không cần quốc hội, chả thiết họp hành bàn bạc mất thì giờ, nói xong một câu "ta là giống rồng, nàng là giống tiên vốn chẳng hợp nhau, chi bằng ta xuống biển, nàng lên núi" là vui vẻ chia tay, mà cũng chỉ cần 1 người nói, vợ OK ngay. Phải nói là rất giản dị, thiết thực, hiệu quả.


Nói chung, con cháu hậu sinh phải học các cụ nhiều.


Nguyễn Thông

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

Kinh thành giông gió

Nếu là nhà chép sử, chắc tôi phải biên rằng:

Đúng vào thời điểm triều đình đang họp tại nhà kín Ba Đình gần mộ cụ tổ cách mạng, vào cuối giờ Thân đầu giờ Dậu, ngày Canh Thân, tháng Tân Tỵ năm Ất Mùi, theo lịch tây là cuối chiều ngày 13.6.2015, trời đang nóng nực, đứng gió, dân tình kinh đô rất bức bối, khó chịu, bỗng nhiên xuất hiện cơn giông gió mạnh chưa từng thấy. Nhiều người già ở ô Quan Chưởng bảo rằng lớn nhất mấy chục năm qua. Cây đổ hàng loạt, đè chết người, bẹp biết bao xe cộ, cả mấy trăm cây bật gốc lên nhưng hầu hết bị trụi rễ bởi một phần do đám đào đường khoét hè đặt dây điện, ống nước đã chặt trụi lủi, phần khác do đám nha lại ngu si khi trồng cây tinh bứng cây cả chục tuổi về trồng, không cây nào có rễ cái rễ cọc, chỉ cơn gió nhẹ cũng đổ, huống chi giông lốc kinh hoàng như vậy.

Người kinh thành kẻ chợ lâu nay tự hào về khung cảnh cây cối, hồ ao đất này, nay bắt đầu sợ cây. Quan tổng trấn đi xuống hiện trường coi xét, lúc ra về không thấy nói gì, nhưng có vẻ đắc ý lắm. Ngài thì thầm vào tai thằng phụ tá: Trời cho ta thành công chuyến này (ấy là nghe dân kẻ chợ đồn vậy).

Lại nhớ dạo đầu năm, vào tháng Kỷ Mão, cả nước xôn xao vụ nha lại kinh thành chặt cây, nay trời lại lôi cây ra hành. Dân chúng bảo là điềm gở. Nhất là sau giông gió thấy mọc cái vòng sáng như lưỡi liềm gãy phía cầu sông Cái. Được một lúc thì tan. Nghe nói có người rục rịch lo bán nhà bán đất về mạn trung du Phú Thọ, Hòa Bình sinh sống cho yên.

Nguyễn Thông