Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn trồng cây. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn trồng cây. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2025

Trồng cây

Các quan lớn khi đã ngôi cao chức trọng thì ít ra cũng hơn người thường một cái đầu, biết nghĩ suy điều gì làm, điều gì không nên làm. Đừng có mù mờ lú lẫn u mê, thành đứa diễn trò, con rối trong tay đám quần thần đệ tử.

Tôi nói thật, bọn tay chân, trợ lý, cấp dưới của các ngài, phần lớn (tôi nhấn mạnh phần lớn chứ không phải tất cả) chúng, hoặc ngu dốt, hoặc đểu giả mưu mẹo hại chủ, chứ chả tốt đẹp giỏi giang gì.

Là kẻ bề tôi, chúng phải giúp chủ từng lời ăn tiếng nói, từng hành động cử chỉ sao cho đẹp đẽ, để chủ được thiên hạ kính nể, phục trọng, mến yêu, chứ không phải đẩy chủ vào thế bị chửi mắng, khinh thường. Nhưng chúng ngu, hoặc chúng đểu, nên cứ làm ngược lại.

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2024

Nhà báo... hại

Thấy một ông nhà báo lên tiếng chắc như đinh đóng cột rằng trồng cây cứ để nguyên vỏ nilon bọc bầu đất là đúng, rễ cây nó còn ăn xuyên qua tường được, vỏ viếc đã là quái gì. Ông mắng thiên hạ ngu dốt, chỉ giỏi ăn theo nói leo, v.v..

Tôi không có ý kiến, bởi biết nói với người kênh kiệu, ra vẻ ta đây, thầy thiên hạ như vậy cũng chả ích gì.

Chỉ thấy tội cho cái danh xưng nhà báo. Nó bị người ta coi như đồ bỏ, thậm chí không bằng thằng này con nọ.

Thời nay, cứ nghe mấy ông mấy bà xưng là nhà báo, phát sợ. Một nghề từng có thời vênh vang, giờ bị xem thường, rẻ rúng cùng cực.

Mà chẳng riêng nhà báo, thời mạt thì ngay cả giáo sư, thiếu tướng, nhà này nhà nọ cũng ba lăng nhăng, khoe khoang, ảo tưởng, tự sướng, mắng mỏ người khác... chỉ để thiên hạ khinh bỉ, chê cười.

Nguyễn Thông



Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2024

Rễ cái

Tôi để ý phần lớn cây đổ (nhìn thân nó thì đoán tuổi khoảng trên dưới 20 năm) trong cơn bão số 3 Yagi đều chỉ có rễ ngang mà không có rễ cái (còn gọi là rễ cọc).

Đây là hậu quả của kiểu trồng cây to, cứ chặt phăng rễ cái rồi bê đến trồng chỗ này chỗ khác.

Cây không rễ cái mặc dù trồng xuống vẫn phát triển, nhất là bây giờ có nhiều cách chăm sóc, nhưng không thể nào chịu được gió mạnh. Điều đó ai cũng biết. Người xưa đã dạy rất kỹ về việc trồng cây, luôn nhấn mạnh phải trồng cây nhỏ có rễ cái.

Chỉ có đám ăn xổi ở thì, thích phô bày làm phách, lú lẫn ngu muội, phản khoa học thì mới khoái trồng cây to không có rễ cái. Nói thật, tôi cực kỳ coi thường và khinh kiểu trồng cây đó.
Nhẽ ra phải quăng ngay cái xẻng quấn xanh xanh đỏ đỏ, chu mỏ mắng chúng nó cây như thế thì ông đếch trồng, giả dép cho ông về.

Cần chấm dứt ngay kiểu làm ăn ba vạ này. Làm quan to mà kéo nhau đi trồng cây phản khoa học như vậy thì cũng không hơn gì đứa trẻ trâu chưa đến trường. Điều đơn giản mà không ngộ được, lại đòi làm lãnh đạo. Về, về vợ nuôi, chứ làm được trò gì.

Mà trồng người cũng vậy thôi. Chỉ tới khi có "bão" mới lộ ra tốt xấu, hay dở, chứ lúc bình thường chúng cao ngạo huênh hoang lắm.

Nguyễn Thông




Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2023

Cây xanh (kỳ 3)

Suốt mấy chục năm ròng rã chế độ xã hội chủ nghĩa, ban đầu ở miền Bắc, sau tháng 4.1975 lan tiếp cả miền Nam, việc phá rừng chặt cây được coi là chủ trương kinh tế. Rừng trong con mắt và bộ óc nhà cai trị chỉ có giá trị khai thác gỗ, hoặc là đất hoang, phải biến thành đất nông nghiệp trồng lương thực, rau màu. Tất cả những cuộc vận động đi khai hoang, lập quê mới, xây vùng kinh tế mới, thực chất là đi phá rừng. Nhà cai trị chỉ chú ý đến phát triển kinh tế, khai thác tài nguyên, chứ gần như không quan tâm tới vấn đề môi trường, sinh thái tự nhiên. Nếu trước kia để giành độc lập, họ sẵn sàng đốt cháy cả dãy Trường Sơn, thì giờ đây để có “củ khoai củ sắn thay cơm” họ chả ngại chi chuyện phá rừng. Có thực mới vực được đạo Mác - Lenin, đạo xã hội chủ nghĩa, thì “rừng thiêng nước độc” đâu nghĩa lý gì bởi không đem lại lúa ngô khoai sắn đỗ.

Tôi hai lần được chứng kiến sự nghiệp phá rừng theo chủ trương của nhà nước. Lần đầu là phong trào đưa dân đồng bằng đi khai hoang tại các tỉnh miền núi những năm đầu thập niên 60 ở miền Bắc, lần 2 là cuộc đưa dân miền Nam, nhất là dân các đô thị, nhất là dân Sài Gòn, nhất là các gia đình “ngụy quân ngụy quyền”, tư sản vừa bị đánh trong những cuộc cải tạo kinh tế đi mở những khu “kinh tế mới”. Những cái tên, khẩu hiệu, phong trào nghe rất hay, rất cách mạng, nhưng chỉ người trong cuộc mới thấm thía. Ở miền Nam, sau này nhiều người, nhiều gia đình cứ nghe nhắc lại cụm từ “kinh tế mới” là rùng mình khiếp đảm.

Thứ Năm, 30 tháng 3, 2023

Cây xanh

Nhân vụ người ta đang lôi cổ Nguyễn Đức Chung cựu đô trưởng Hà Nội ra hạch tội liên quan tới trồng cây, nhà cháu chẳng nghỉ trưa, biên mấy chữ.

Cây xanh là hình ảnh đặc trưng của vùng nhiệt đới. Nhẽ ra cần phải gìn giữ, bảo vệ, nâng niu nó thì người ta (đám cai trị xứ này) làm ngược lại, cứ phá thật lực, phá cho bằng hết.
 
Lấy danh nghĩa phát triển, thực hiện dự án này nọ, họ không bao giờ tìm giải pháp tốt nhất để cứu cây xanh, mà chỉ nhăm nhăm tạo dựng những cục bê tông. Ví dụ rõ nhất, nếu ai ở Sài Gòn cách nay khoảng chục năm về trước sẽ thấy tiếc đến ngẩn ngơ oặt người khi họ chặt phá những hàng xà cừ trăm mấy chục tuổi trên đường Cường Để - Đinh Tiên Hoàng cũ (sau được đổi tên thành Tôn Đức Thắng) để làm lại đường. Đứa học trò cũ của tôi tòng sự ở trường Tổng hợp (cũ) quen với hàng cây suốt nửa đời người, than thở thầy ạ, ngó họ văng cái cưa máy vào gốc cây sần sùi u mấu to mấy người ôm, em có cảm giác họ chém ngang người em chứ không phải hạ cây.

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021

Chuyện trồng cây và dùng người ở thủ đô

Mấy hôm nay, công nhân công ty công viên cây xanh ở Hà Nội tất bật làm chuyện ngược đời: Di chuyển những cây phong lá đỏ trên 2 con đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng đi tránh nắng. Cứ kéo thêm vài ngày nữa thì toi hết.

Đám phong lá đỏ ấy, hơn 260 cây, do nhà giàu biếu tặng để thủ đô trồng cho đẹp cho mát. Mới trải phong sương hàn nhiệt được 2 năm, chúng lần lượt lăn ra chết. Đến khổ, cái cây ở xứ này cũng khó sống, nói chi người.

Người ta tặng là chuyện của người ta, mình cũng phải động não tí chứ, cái đầu để làm gì. Không phải chỗ nào cũng trồng được mọi thứ cây, cây nào cũng thích hợp. Phố xá, đường đi lối lại trong thành phố, đâu phải cái bờ ruộng thôn quê mà bất cứ cây gì cũng cắm xuống. Người Pháp thời cai trị đất này, dù chỉ trồng một cây, ở đô thị hay nông thôn, đều tính toán xem xét rất kỹ. Chuyện ấy hầu như ai cũng biết, không cần phải nhắc lại.

Tại sao đám phong lá đỏ bị di tản, sơ tán? Không phải tại nắng. Xưa nay, trồng cây để lấy bóng mát, che nắng cho người, giờ tự dưng bày trò bứng cây đi tránh nắng. Nếu cứ thấy nắng rồi chuyển cây, chắc quả đất này chỉ còn sa mạc. Theo nhà cầm quyền Hà Nội, đám phong lá đỏ tội nghiệp ấy không hợp với đất đai thổ nhưỡng khí hậu điều kiện sống… ở thủ đô. Không hợp thì chết dần chết mòn, lăn ra chết, vậy thôi.

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2021

Trồng cây

Thiên hạ đang phàn nàn, chê cười, điều ra tiếng vào, chán ặt về chuyện cụ chủ tịch nước trồng cây. Cụ đi thăm Hoàng thành Thăng Long, viếng các "tiên đế" (lần đầu tiên báo chí truyền thông, có nhẽ được sự chỉ đạo, dùng từ tiên đế, thì cũng là vua cả mà), sau đó trồng cây. Đây là thứ "hủ tục" không thể thiếu của các nhà lãnh đạo, quan chức bự thời nay.

Tại sao người ta chán? Vì nhiều lẽ. Chỉ riêng ngó cái cây được trồng đã chán, lại thêm nhà vua rất thiếu gương mẫu trong phòng chống dịch đang cực kỳ căng thẳng, nhất quyết không đeo khẩu trang. Cụ đã nêu một tấm "gương" xấu, rất xấu về cả trồng cây lẫn phòng chống dịch bệnh.

Chuyện trồng cây, tôi đã từng viết dài về điều này, chỉ xin trích lại ít dòng có liên quan:

Nhắc tới việc trồng cây, không biên vài chữ về chuyện các nhà lãnh đạo trồng cây thì quả thật thiếu sót. Lâu lâu, dịp tết hoặc đi khai trương, khánh thành, về thăm nơi này nơi nọ, các ông bà ấy được đám lâu la kính cẩn mời đóng vai long trọng viên trồng cây kỷ niệm. Ừ thì trồng cây là tốt, có ai bảo xấu đâu, chỉ có điều bao nhiêu lời cụ Hồ, bao nhiêu sự gương mẫu của cụ, họ sổ toẹt hết.

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Lại trồng cây

Chuyện xảy ra ở tỉnh nghèo Ninh Thuận, ngày 10.12.2011

Một ông trồng cây cổ thụ, hàng chục ông đứng sau nhìn đít.

Biết bao giờ mới chấm dứt được những trò hình thức thế này nhỉ?

Vì vậy, ai nói gì thì nói về ông Nguyễn Phú Trọng, riêng mình vẫn cứ ngấm ngầm khen cái cách ông ấy từ chối những trò hình thức, ví dụ kiên quyết nói "không" với khẩu hiệu đón rước (điều mà những ông khác, từ to đến nhỏ rất thích), chưa bao giờ thấy ông ấy cầm bô tưới nước, cầm xẻng trồng cây (loại cây cổ thụ).

Gương mẫu từ việc nhỏ thì mới làm được việc nhớn.

Ảnh của NAM TRUNG (báo Người lao động).

11.12.2011
Nguyễn Thông

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

Cây háo danh

Ngày xưa, khi còn sống, cụ Hồ thường kêu gọi mọi người, bất kể già trẻ lớn bé, nam phụ lão ấu, quân dân chính đảng... tham gia trồng cây đem lại màu xanh cho đất nước. Cứ vào dịp tết nguyên đán, cụ lại xăm xắn cùng cấp dưới trồng cây, khi nơi này khi nơi khác, tạo thành thứ truyền thống tốt đẹp đã duy trì suốt bao năm (giờ thì đã mất hút con mẹ hàng lươn): Tết trồng cây.

Điều đặc biệt là cụ Hồ trồng cây thật sự chứ không phải ra múa vài đường làm cảnh. Cụ ăn mặc giản dị, quần xắn quá gối, cầm xẻng cầm cuốc hăng hái như mọi người, trồng cây non (chỉ cao khoảng nửa mét), trồng nhiều cây, tưới tắm cẩn thận. Mình biết điều này vì hồi còn bé được xem phim tài liệu, xem ảnh chụp trên báo Nhân Dân, tin là thực, dứt khoát không phải đóng kịch, dàn dựng. Nhờ có sự gương mẫu của cụ Hồ mà miền Bắc những năm chiến tranh vẫn xanh mướt mát, làng quê dù nghèo vẫn đẹp đẽ tươi tắn vô cùng.

Bao năm rồi người ta quên tết trồng cây, cả quan lẫn dân. Âm hưởng chủ đạo là phá rừng thì nốt nhạc trồng cây trở nên lạc lõng. Nông thôn thêm nhiều nhà mái bằng, xi măng cốt sắt nhưng màu xanh cứ thu hẹp, hiếm dần. Về quê mà lạc lõng như giữa nơi phố thị. Cây ơi, đừng bỏ quê cây nhé.

Cây mới trồng, tuổi chắc chả kém người trồng, hehe. (ảnh của Trần Văn Lượm)


Cũng có đôi vị quan chức lâu lâu nổi hứng trồng cây, nhưng chủ yếu là diễn, để casting cho hợp vai. Họ tươi cười, vung xẻng múa thùng đứng làm duyên bên cây. Cây họ trồng thì, ôi thôi, nếu cần có thể hạ ngay xuống xẻ gỗ làm nhà, đóng bàn đóng ghế, non gì mà non. Lại kêu bọn nhà đài quay phim chụp hình cho khéo, ký giả viết bài cho hay; xong còn bắt địa phương cơ quan đơn vị làm cho tấm biển uy nghi: ngày ấy tháng ấy, ông mỗ bà mỗ đã trồng cây XYZ tại nơi này; hoặc cây XYZ do ông mỗ bà mỗ trồng. Khắp nước, chả nơi nào các vị ấy không để lại dấu ấn... coi mà phát ngượng. Các vị đó miệng thì kêu gào học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng cái tay cái chân cái đầu thì làm ngược lại. Các vị thử làm chuyến khảo sát xem, trên cái xứ miền bắc sinh thời cụ Hồ, có cây nào cụ trồng mà gắn biển hoành tráng thế không (ngoại trừ cây đa cụ trồng trong tết trồng cây đầu tiên trên đồi Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây). Còn các vị, thử sờ tay lên gáy trước khi nói nhé, từ tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, ông to bà nhớn này nọ, cây chả ra cây nhưng biển thì cứ sấn sổ nhô ra lòe thiên hạ. Ai không tin, cứ về chùa Bái Đính (Ninh Bình) mà coi.

Cũng như cái cây này vậy, do bà Doan trồng đó, có lẽ tuổi nó cũng xuýt xoát tuổi bà phó chủ tịch, các cụ nhỉ.

22.11.2011
Nguyễn Thông