Hôm nay 30. Tháng 6.26 có 30 ngày. Chỉ còn hôm nay, sau khi ra số cuối cùng, báo Tuổi Trẻ giấy (bản in) chấm dứt tồn tại. Theo ngôn ngữ chính quyền, nó đã “hoàn thành nhiệm vụ lịch sử” khi đất nước sang kỷ nguyên mới, còn nói trần trụi thì do người ta không cần tới nó nữa. Cũng như báo Tin Sáng hồi thập niên 80 vậy, buộc phải tự tuyên bố đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử và chấm dứt hoạt động, cũng đúng vào ngày 30.6, năm 1981.
Mấy hôm rồi, bỉ nhân cứ phân vân có biên tiếp không. Đành rằng các anh chị “bên ấy” mình quen biết, thân tình đều đã nghỉ làm Tuổi Trẻ cả, nhưng dẫu sao nhắc tới báo lúc này, khi nó sắp bị đình bản, có điều chi không nên không phải. Vậy nên nhà cháu chỉ tẩn mẩn nhớ lại vài gương mặt mình kính trọng, khâm phục nhất, coi họ như thầy nghề, sư phụ nghề.
Trước hết là đại ca Đoàn Khắc Xuyên. Bác hơn tôi đủ thứ, tuổi đời, sự từng trải và kinh nghiệm nghề, trình độ hiểu biết/kiến thức, ngoại ngữ, cách đối nhân xử thế, cách giao tiếp xử sự, sự chín chắn, sự dứt khoát, cách sống tình cảm, lời nói nhẹ nhàng... Tôi mà liệt kê, tỉ mẩn kể ra, đến tối chẳng hết.
Ai đó sẽ bảo, vậy là thánh à. Không, không phải thánh, nhưng là một trong những người NGƯỜI nhất, đáng kính nể nhất mà tôi quen biết. Không phải thánh, mà là Đoàn Khắc Xuyên, nhà báo Đoàn Khắc Xuyên.
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Hiển thị các bài đăng có nhãn nhà báo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nhà báo. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 30 tháng 6, 2026
Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2026
Ký giả
Hồi trước năm 1975 ở Sài Gòn, chính quyền o ép báo chí, đã diễn ra cuộc phản đối mang tên "Ký giả đi ăn mày". Gọi vậy thôi, chứ vẫn được "múa bút vung gươm hả một phen".
Năm mươi năm sau, cũng trên đất ấy, lại diễn ra cuộc liên quan tới báo chí, nhưng có tên là sáp nhập. Nhiều tờ báo bị đóng cửa, chấm dứt hoạt động; rất nhiều nhà báo mất việc làm.Âu cũng là do thời cuộc, bãi bể nương dâu. Than trách cũng chẳng được gì, bởi "Bắt phong trần phải phong trần/Cho thanh cao mới được phần thanh cao".
Chỉ thương các ký giả thời nay. Hồi xưa họ xuống đường đi ăn mày nhưng diễu hành xong vẫn đi ăn tiệm. Giờ thì không đi ăn mày tưởng tượng nữa mà đi làm xe ôm thực sự.
Miếng cơm manh áo không đùa với ai, dù là nhà báo. Nói như kiểu ông Sóng Hồng, "Hỡi nhà báo hãy vươn mình đứng dậy/Thời rượu nồng nệm ấm đã qua rồi".
Chạy xe ôm mà giữ được thiên lương cũng là điều an ủi.
Nguyễn Thông
Thứ Hai, 16 tháng 3, 2026
Chị Thanh
Nói luôn, người được nhắc tới với cái tên Thanh rất đẹp kia (đàn bà mang tên Thanh nhiều hơn đàn ông) là chị Nguyễn Thế Thanh.
Giới báo chí, nhất là những người làm báo ở Sài Gòn/TP.HCM hầu hết nghe tên, biết chị Nguyễn Thế Thanh. Một nữ tổng biên tập, đứng đầu báo Phụ nữ TP.HCM suốt chục năm, kể từ 1987 tới 1996.
Những năm thập niên 1980 - 1990, trong đời sống báo chí TP.HCM vụt trội lên 3 tờ báo in là Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Phụ nữ TP.HCM. Báo giấy là món ăn thời sự, văn hóa, tinh thần, tri thức chủ yếu của công chúng lúc bấy giờ.
Điện thoại chủ yếu dạng cục gạch, máy tính rất hiếm hoi, internet chưa phủ sóng, nên báo giấy được coi như cầu nối con người với thế giới xung quanh. Nhiều người đặt mua báo hằng ngày cũng chỉ nhắm vào 3 tờ báo nói trên.
Hình ảnh bác xích lô lúc rảnh nằm ngửa trên nệm xe chăm chú vào tờ báo quên cả trời đất, bà bán hàng khi vắng khách mua tranh thủ ngó trang báo để coi những gì đang xảy ra... là những hình ảnh đẹp một thời ở thành phố này, giờ không còn nữa. Kể cũng tiếc, pha chút ngậm ngùi.
Giới báo chí, nhất là những người làm báo ở Sài Gòn/TP.HCM hầu hết nghe tên, biết chị Nguyễn Thế Thanh. Một nữ tổng biên tập, đứng đầu báo Phụ nữ TP.HCM suốt chục năm, kể từ 1987 tới 1996.
Những năm thập niên 1980 - 1990, trong đời sống báo chí TP.HCM vụt trội lên 3 tờ báo in là Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Phụ nữ TP.HCM. Báo giấy là món ăn thời sự, văn hóa, tinh thần, tri thức chủ yếu của công chúng lúc bấy giờ.
Điện thoại chủ yếu dạng cục gạch, máy tính rất hiếm hoi, internet chưa phủ sóng, nên báo giấy được coi như cầu nối con người với thế giới xung quanh. Nhiều người đặt mua báo hằng ngày cũng chỉ nhắm vào 3 tờ báo nói trên.
Hình ảnh bác xích lô lúc rảnh nằm ngửa trên nệm xe chăm chú vào tờ báo quên cả trời đất, bà bán hàng khi vắng khách mua tranh thủ ngó trang báo để coi những gì đang xảy ra... là những hình ảnh đẹp một thời ở thành phố này, giờ không còn nữa. Kể cũng tiếc, pha chút ngậm ngùi.
Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2025
Chuyện nghề
Coi cái đoạn video clip cô phóng viên phỏng vấn anh lính xe tăng trên phố, hỏi pháo bắn bao xa, đáp được 2 nghìn mét, cô chộp ngay vậy thì bắn tới thành phố Hồ Chí Minh, coi đó là mục tiêu, mình cười suýt chết.
Lúc đầu, mình rất nghi ngờ tin giả, chứ làm quái gì có phóng viên nhà báo dốt thế. Thời nay, bọn AI trí tuệ nhân tạo còn tạo ra đồ giả khéo hơn cả thật, cả tin rồi chết có ngày, chẳng hạn cái thông báo về cấp thịt lợn, mình đâu có tin. Làm gì có thịt nào chỉ 100 nghìn/ký. Ba rọi ở siêu thị Co mát hôm qua 230 nghìn/ký, mình chỉ dám mua nửa ký, ngồi đó mà phán một trăm. Loại thường cũng phải trăm hai trăm ba giở lên, chỉ riêng mỡ giá 8 chục. Mỡ rẻ bởi người ta kiêng béo, sợ bị mỡ máu; chứ thời bao cấp, mỡ đắt ngang thịt nạc.
Nhưng thời nay nhà báo dốt hơi bị nhiều. Trước hết, cô kia không phân biệt được 2.000m với 2 nghìn cây số (cũng là dạng Quảng Trị 1 tỉ dân, Phú Thọ rộng hơn triệu ki lô mét vuông), nhưng tệ nhất ở chỗ khi liên tưởng nơi đạn bắn tới, nó nghĩ ngay đến thành phố Hồ Chí Minh, cực kỳ ẩu. Chẳng qua dốt, hời hợt nhưng thích đi làm báo, thích quyền lực thứ 4, vênh vang với làng nước.
Coi clip xong, nhà cháu sực nhớ chuyện dân gian. Một anh đi hỏi vợ, trò chuyện với cụ nhạc tương lai. Vụng, chả biết mở đầu như thế nào, y cứ ngửa mặt nhìn trần nhà. Tìm ra rồi, y mở bài, bác ạ, nhà ta rui mè bằng nứa khô nỏ thế kia, nếu cháy sẽ bén nhanh và nổ to phải biết. Tất nhiên không có phần thân bài, còn phần kết luận đã nằm trong mở bài rồi.
Thời nay nhiều chuyện cười ra nước mắt.
Nguyễn Thông
Lúc đầu, mình rất nghi ngờ tin giả, chứ làm quái gì có phóng viên nhà báo dốt thế. Thời nay, bọn AI trí tuệ nhân tạo còn tạo ra đồ giả khéo hơn cả thật, cả tin rồi chết có ngày, chẳng hạn cái thông báo về cấp thịt lợn, mình đâu có tin. Làm gì có thịt nào chỉ 100 nghìn/ký. Ba rọi ở siêu thị Co mát hôm qua 230 nghìn/ký, mình chỉ dám mua nửa ký, ngồi đó mà phán một trăm. Loại thường cũng phải trăm hai trăm ba giở lên, chỉ riêng mỡ giá 8 chục. Mỡ rẻ bởi người ta kiêng béo, sợ bị mỡ máu; chứ thời bao cấp, mỡ đắt ngang thịt nạc.
Nhưng thời nay nhà báo dốt hơi bị nhiều. Trước hết, cô kia không phân biệt được 2.000m với 2 nghìn cây số (cũng là dạng Quảng Trị 1 tỉ dân, Phú Thọ rộng hơn triệu ki lô mét vuông), nhưng tệ nhất ở chỗ khi liên tưởng nơi đạn bắn tới, nó nghĩ ngay đến thành phố Hồ Chí Minh, cực kỳ ẩu. Chẳng qua dốt, hời hợt nhưng thích đi làm báo, thích quyền lực thứ 4, vênh vang với làng nước.
Coi clip xong, nhà cháu sực nhớ chuyện dân gian. Một anh đi hỏi vợ, trò chuyện với cụ nhạc tương lai. Vụng, chả biết mở đầu như thế nào, y cứ ngửa mặt nhìn trần nhà. Tìm ra rồi, y mở bài, bác ạ, nhà ta rui mè bằng nứa khô nỏ thế kia, nếu cháy sẽ bén nhanh và nổ to phải biết. Tất nhiên không có phần thân bài, còn phần kết luận đã nằm trong mở bài rồi.
Thời nay nhiều chuyện cười ra nước mắt.
Nguyễn Thông
Thứ Ba, 17 tháng 6, 2025
Nhà báo
Coi cái cảnh đứa phát thanh viên Iran ngạo nghễ tuyên bố đức giáo chủ và "sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Iran" sẽ chiến thắng, chưa dứt nhời vội cong người bỏ chạy, tôi lại liên tưởng tới đám "Đối diện" và một số biên tập viên (thực ra chỉ phát thanh viên, nhà đài cứ nâng vút lên thế cho oai), MC robot ở xứ này.
Thôi thì cũng là nghề, nhưng chọn cái nghề nào kiếm cơm cho lành lặn tư cách, đừng để kiếp người xấu xí thế. Tuyên giáo chả tốt đẹp gì mà cố bám vào nó.
Sức nhớ lời của ông Huấn Cao khuyên thầy quản ngục trong truyện "Chữ người tử tù" của cụ Nguyễn Tuân (cụ nhà văn này bằng tuổi thày tôi), rằng: "Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy quản nên thay chốn ở đi. Tôi bảo thực đấy, thầy quản nên tìm về nhà quê mà ở đã, thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây, khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi".
Thôi thì cũng là nghề, nhưng chọn cái nghề nào kiếm cơm cho lành lặn tư cách, đừng để kiếp người xấu xí thế. Tuyên giáo chả tốt đẹp gì mà cố bám vào nó.
Sức nhớ lời của ông Huấn Cao khuyên thầy quản ngục trong truyện "Chữ người tử tù" của cụ Nguyễn Tuân (cụ nhà văn này bằng tuổi thày tôi), rằng: "Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy quản nên thay chốn ở đi. Tôi bảo thực đấy, thầy quản nên tìm về nhà quê mà ở đã, thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây, khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi".
Thứ Ba, 10 tháng 9, 2024
Nhà báo... hại
Thấy một ông nhà báo lên tiếng chắc như đinh đóng cột rằng trồng cây cứ để nguyên vỏ nilon bọc bầu đất là đúng, rễ cây nó còn ăn xuyên qua tường được, vỏ viếc đã là quái gì. Ông mắng thiên hạ ngu dốt, chỉ giỏi ăn theo nói leo, v.v..
Tôi không có ý kiến, bởi biết nói với người kênh kiệu, ra vẻ ta đây, thầy thiên hạ như vậy cũng chả ích gì.
Thời nay, cứ nghe mấy ông mấy bà xưng là nhà báo, phát sợ. Một nghề từng có thời vênh vang, giờ bị xem thường, rẻ rúng cùng cực.
Mà chẳng riêng nhà báo, thời mạt thì ngay cả giáo sư, thiếu tướng, nhà này nhà nọ cũng ba lăng nhăng, khoe khoang, ảo tưởng, tự sướng, mắng mỏ người khác... chỉ để thiên hạ khinh bỉ, chê cười.
Nguyễn Thông
Tôi không có ý kiến, bởi biết nói với người kênh kiệu, ra vẻ ta đây, thầy thiên hạ như vậy cũng chả ích gì.
Chỉ thấy tội cho cái danh xưng nhà báo. Nó bị người ta coi như đồ bỏ, thậm chí không bằng thằng này con nọ.
Thời nay, cứ nghe mấy ông mấy bà xưng là nhà báo, phát sợ. Một nghề từng có thời vênh vang, giờ bị xem thường, rẻ rúng cùng cực.
Mà chẳng riêng nhà báo, thời mạt thì ngay cả giáo sư, thiếu tướng, nhà này nhà nọ cũng ba lăng nhăng, khoe khoang, ảo tưởng, tự sướng, mắng mỏ người khác... chỉ để thiên hạ khinh bỉ, chê cười.
Nguyễn Thông
Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2024
Góp ý với nhà báo (phóng viên, biên tập viên): Cành, nhánh, nhành
Hôm 9.8, tin thời sự nóng được thiên hạ quan tâm là vụ chết người ở công viên Tao Đàn (TP.HCM), cành cây gẫy từ trên cao rơi xuống làm chết 2 người, bị thương 3 người khi các nạn nhân đang tập thể dục buổi sáng. Tội nghiệp. Còn hôm trước là vụ gần chục chiếc xe tông nhau lúc xuống cầu Phú Mỹ, tan nát cả, cũng ở TP.HCM.
Đó là những điều “bất khả kháng”, khó tránh hoặc không tránh được. Nhưng tôi muốn đề cập chuyện khác, là việc dùng tiếng Việt của báo chí quốc doanh.
Hầu hết báo khi đưa tin về vụ công viên Tao Đàn, kể cả những báo lớn, chững chạc như Tuổi Trẻ, Tiền Phong, VnExpess, Vietnamnet đều rút tít “gãy nhánh cây”. Có nhẽ chỉ 2 tờ chững chạc hơn là Thanh Niên và Lao Động viết gần đúng “gãy cây”.
Những bức ảnh chụp hiện trường cho thấy không phải “gãy/gẫy nhánh cây”, cũng không phải chung chung “gãy cây”. Phải nói/viết “gãy cành cây” mới đúng, mới chính xác.
Đó là những điều “bất khả kháng”, khó tránh hoặc không tránh được. Nhưng tôi muốn đề cập chuyện khác, là việc dùng tiếng Việt của báo chí quốc doanh.
Hầu hết báo khi đưa tin về vụ công viên Tao Đàn, kể cả những báo lớn, chững chạc như Tuổi Trẻ, Tiền Phong, VnExpess, Vietnamnet đều rút tít “gãy nhánh cây”. Có nhẽ chỉ 2 tờ chững chạc hơn là Thanh Niên và Lao Động viết gần đúng “gãy cây”.
Những bức ảnh chụp hiện trường cho thấy không phải “gãy/gẫy nhánh cây”, cũng không phải chung chung “gãy cây”. Phải nói/viết “gãy cành cây” mới đúng, mới chính xác.
Thứ Ba, 12 tháng 12, 2023
Góp ý với các nhà báo (phóng viên, biên tập viên): Giá trị và trị giá
Trình độ tiếng Việt của các nhà báo thời nay, không cần nói ra thiên hạ đều rõ. Mà chẳng riêng gì giới làm báo, rất nhiều loại “nhà” giỏi đông giỏi tây, thứ chi cũng rành, chỉ kém mỗn tiếng Việt.
Mở báo mậu dịch, nghe tivi, người đọc người nghe thường gặp cái sai về cách dùng 2 từ “giá trị” và “trị giá”.
Trước hết nói về từ “giá trị”. Nhà báo không phân biệt được “trị giá” và “giá trị” là 2 từ khác nhau, nghĩa khác nhau, dùng trong trường hợp khác nhau. Chẳng hạn họ viết “giá trị thiệt hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát lên tới hơn 1 triệu tỉ đồng”, mà nhẽ ra phải là “trị giá thiệt hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát lên tới hơn 1 triệu tỉ đồng”.
Theo từ điển tiếng Việt, “giá trị” là thứ (vô hình) làm cho vật chất có ích, có ý nghĩa, có tác dụng về mặt nào đó, chẳng hạn: giá trị dinh dưỡng, giá trị sử dụng, giá trị tuyên truyền/giáo dục, giá trị nghệ thuật; giá trị giải thưởng không lớn nhưng rất quan trọng; định trị giá tài sản chưa đúng so với giá trị của nó; bàn thắng rất có giá trị… Nhìn chung, từ giá trị không đi với những con số cụ thể.
Mở báo mậu dịch, nghe tivi, người đọc người nghe thường gặp cái sai về cách dùng 2 từ “giá trị” và “trị giá”.
Trước hết nói về từ “giá trị”. Nhà báo không phân biệt được “trị giá” và “giá trị” là 2 từ khác nhau, nghĩa khác nhau, dùng trong trường hợp khác nhau. Chẳng hạn họ viết “giá trị thiệt hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát lên tới hơn 1 triệu tỉ đồng”, mà nhẽ ra phải là “trị giá thiệt hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát lên tới hơn 1 triệu tỉ đồng”.
Theo từ điển tiếng Việt, “giá trị” là thứ (vô hình) làm cho vật chất có ích, có ý nghĩa, có tác dụng về mặt nào đó, chẳng hạn: giá trị dinh dưỡng, giá trị sử dụng, giá trị tuyên truyền/giáo dục, giá trị nghệ thuật; giá trị giải thưởng không lớn nhưng rất quan trọng; định trị giá tài sản chưa đúng so với giá trị của nó; bàn thắng rất có giá trị… Nhìn chung, từ giá trị không đi với những con số cụ thể.
Thứ Năm, 14 tháng 9, 2023
Góp ý với các nhà báo (phóng viên, biên tập viên): Lọt, bao gồm, mạnh thường quân, tối đa
Người làm báo, giỏi cái gì (nghề chẳng hạn) chưa cần bàn, nhưng trước hết phải giỏi, thạo về ngôn ngữ. Ngôn ngữ là công cụ chuyển tải những điều họ chứng kiến, suy nghĩ, bày tỏ thái độ. Cũng như người nông dân phải thạo dùng cái cày mới có đường cày sá cày thẳng thớm vậy. Nhà báo kém về ngôn ngữ không chỉ đẻ ra tác phẩm báo chí tệ, mà nguy hại nhất là làm hỏng ngôn ngữ - thứ sản phẩm tinh túy của con người.
Ông hàng xóm nhà tôi rất nhiều lần phàn nàn về trình độ tiếng Việt của các nhà báo xứ này, có lần còn nói tục (tôi xin phép ghi lại), đèo mẹ, làm hỏng, phá nát tiếng Việt không phải ai khác chính là đám nhà báo, bọn báo in, báo điện tử, bọn phát thanh, truyền hình.
Tôi nhặt ra rất nhiều trường hợp sai trong dùng từ hoặc diễn đạt trên các báo, sẽ lần lượt đưa lên cho thiên hạ tỏ tường.
Đầu tiên là từ “lọt”. Ta thấy nhan nhản trên các báo những cái tít, những dòng tin như “Lọt chung kết”, “Lọt top 5, top 10”, “Lọt nhóm quốc gia”, v.v.. Chẳng hạn: “Ông Phạm Nhật Vượng có thêm 1,5 tỉ USD, sắp lọt top 100 giàu nhất hành tinh” (VNN), “Việt Nam có 5 trường đại học lọt top hàng đầu thế giới” (báo Chính phủ), “Sa Pa lọt top những thị trấn đẹp nhất thế giới” (Tiền Phong), “Việt Nam lọt top 4 xuất khẩu châu Á chip bán dẫn vào Mỹ” (Tuổi Trẻ), “35 người đẹp lọt chung kết hoa hậu” (VTV), “Việt Nam lọt top 20 nền giáo dục tốt nhất trên thế giới (báo Hà Nội mới)…, nhiều không kể xiết.
Những người dễ tính, xuê xoa, và tất nhiên không có ý thức về sự trong sáng của tiếng Việt thì tặc lưỡi chuyện nhỏ, viết sao cho người ta hiểu nội dung là được; thậm chí chê tôi hay bới móc. Tôi kệ, tôi chỉ làm theo lời cụ Phạm Văn Đồng, bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt.
Ông hàng xóm nhà tôi rất nhiều lần phàn nàn về trình độ tiếng Việt của các nhà báo xứ này, có lần còn nói tục (tôi xin phép ghi lại), đèo mẹ, làm hỏng, phá nát tiếng Việt không phải ai khác chính là đám nhà báo, bọn báo in, báo điện tử, bọn phát thanh, truyền hình.
Tôi nhặt ra rất nhiều trường hợp sai trong dùng từ hoặc diễn đạt trên các báo, sẽ lần lượt đưa lên cho thiên hạ tỏ tường.
Đầu tiên là từ “lọt”. Ta thấy nhan nhản trên các báo những cái tít, những dòng tin như “Lọt chung kết”, “Lọt top 5, top 10”, “Lọt nhóm quốc gia”, v.v.. Chẳng hạn: “Ông Phạm Nhật Vượng có thêm 1,5 tỉ USD, sắp lọt top 100 giàu nhất hành tinh” (VNN), “Việt Nam có 5 trường đại học lọt top hàng đầu thế giới” (báo Chính phủ), “Sa Pa lọt top những thị trấn đẹp nhất thế giới” (Tiền Phong), “Việt Nam lọt top 4 xuất khẩu châu Á chip bán dẫn vào Mỹ” (Tuổi Trẻ), “35 người đẹp lọt chung kết hoa hậu” (VTV), “Việt Nam lọt top 20 nền giáo dục tốt nhất trên thế giới (báo Hà Nội mới)…, nhiều không kể xiết.
Những người dễ tính, xuê xoa, và tất nhiên không có ý thức về sự trong sáng của tiếng Việt thì tặc lưỡi chuyện nhỏ, viết sao cho người ta hiểu nội dung là được; thậm chí chê tôi hay bới móc. Tôi kệ, tôi chỉ làm theo lời cụ Phạm Văn Đồng, bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt.
Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2023
Báo chí và nhà báo (kỳ 3)
Lại nói về báo chí chính thống, còn có tên báo chí cách mạng. Chúng được nuôi dưỡng, chỉ đạo, hà hơi tiếp sức, tồn tại nhưng chả mấy ai đọc, dư luận cười bảo ma nó đọc; in ấn tốn bao nhiêu tiền bạc công sức rồi xếp xó, bán ve chai giấy lộn… thì đó chỉ là thứ chính thống ảo. Mà không chỉ báo “gói xôi”, sách chính thống cũng vậy. Sách của ông nọ bà kia (thực ra do người khác viết, ông bà chỉ đọc góp ý, thêm vào vài chữ cho ra vẻ chủ quyền) in cả đống, quảng cáo rùm beng; in bằng tiền ngân sách do dân đóng thuế, nhuận bút thì thu vào túi cá nhân, chất cả đống trên kệ không ma nào nhìn (ông hàng xóm nhà tôi cười bảo chỉ những đứa thần kinh mới mua/đọc thứ sách ấy), chính thống hoang tưởng, cũng là dạng “sách xôi”.
Tự nhận của mình chính thống, một kiểu tự sướng, rồi vu cho thứ khác chứa quan điểm sai trái, quy người ta phản động, thù địch, chống này chống nọ…, rõ thật buồn cười. Họ luôn lên giọng chỉ ra “mặt trái của mạng xã hội” còn mặt phải, mặt hay, mặt tốt như thế nào thì cố ý lờ đi; nói nó xấu xa độc hại nguy hiểm, v.v.. mà quên tiệt rằng không thứ gì khai dân trí bằng nó. Thiên hạ còn lạ gì mồm mép các vị.
Tự nhận của mình chính thống, một kiểu tự sướng, rồi vu cho thứ khác chứa quan điểm sai trái, quy người ta phản động, thù địch, chống này chống nọ…, rõ thật buồn cười. Họ luôn lên giọng chỉ ra “mặt trái của mạng xã hội” còn mặt phải, mặt hay, mặt tốt như thế nào thì cố ý lờ đi; nói nó xấu xa độc hại nguy hiểm, v.v.. mà quên tiệt rằng không thứ gì khai dân trí bằng nó. Thiên hạ còn lạ gì mồm mép các vị.
Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2023
Báo chí và nhà báo (kỳ 2)
Ở nước này, nhà cai trị tự đặt ra 2 loại báo chí: chính thống và không chính thống. Họ có quyền, gọi thế nào chả được. Dân gian nói ngắn gọn là lề phải và lề trái. Phải trái theo nghĩa phương hướng chứ không chỉ đúng sai. Thứ của chính quyền, do họ đẻ ra, sai phái, chỉ đạo, định hướng này nọ, thì họ coi là chính thống. Chẳng hạn báo Nhân Dân, tạp chí Cộng sản, tivi VTV, các báo Tiền Phong, Tuổi Trẻ, báo của các tỉnh thành “tiếng nói của đảng bộ và nhân dân…). Chúng còn có tên báo mậu dịch, báo quốc doanh, kiểu như phở mậu dịch ngày xưa để phân biệt với phở tư nhân.
Phần còn lại của báo chí truyền thông bị xếp vào nhóm không chính thống, trong đó có mạng xã hội. Nhà cai trị rất ghét thứ này, xem như thế lực thù địch, chống đối, xấu xa, xuyên tạc, chỉ nhăm nhăm diệt trừ nó. Mở mồm là nói xấu bêu xấu nó. Ngay cái chuyện gán cho nó cái tên “không chính thống” đã đủ nói lên thái độ ấy. Không chính thống thì phải diệt, bằng cách này cách khác.
Ở những xã hội, thể chế dân chủ, văn minh, thực sự tôn trọng con người, thì báo chí tồn tại độc lập, được điều chỉnh bởi pháp luật. Đó là quyền tự do báo chí thực sự, chứ không tự do ở đầu lưỡi. Chỉ những kẻ vì quyền lợi ích kỷ của cá nhân mình, băng nhóm mình (đảng chẳng hạn) mới phủ nhận quyền tự do báo chí. Năm 2014, Nguyễn Tấn Dũng khi ấy là thủ tướng đã nói toẹt Việt Nam không chấp nhận báo chí tư nhân. Đó không phải là quan điểm riêng của ông Dũng mà của chung thế lực cầm quyền. Tới nay vẫn vậy.
Ở những xã hội, thể chế dân chủ, văn minh, thực sự tôn trọng con người, thì báo chí tồn tại độc lập, được điều chỉnh bởi pháp luật. Đó là quyền tự do báo chí thực sự, chứ không tự do ở đầu lưỡi. Chỉ những kẻ vì quyền lợi ích kỷ của cá nhân mình, băng nhóm mình (đảng chẳng hạn) mới phủ nhận quyền tự do báo chí. Năm 2014, Nguyễn Tấn Dũng khi ấy là thủ tướng đã nói toẹt Việt Nam không chấp nhận báo chí tư nhân. Đó không phải là quan điểm riêng của ông Dũng mà của chung thế lực cầm quyền. Tới nay vẫn vậy.
Thứ Tư, 21 tháng 6, 2023
Báo chí và nhà báo
Ngày 21.6, hôm nay, nó trùng vào cái ngày mà chính thể này đặt tên ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Đó là báo chí thời hiện đại, điện tử, công nghệ số, 4 chấm 0. Nó được sinh ra trong cuộc sống hiện đại, văn minh, tự do, dân chủ. Ai đó muốn cấm nó, dẹp nó cũng chả được. Dè bỉu, nói xấu nó, vu cho nó tinh dững thói xấu, độc hại, ghét nó đến nỗi đào đất đổ đi… thì nó vẫn tồn tại. Như bất kỳ thứ gì do con người tạo ra đều có mặt hay dở, tốt xấu, phải trái, mạng xã hội cũng vậy. Nó là sản phẩm của quy luật phát triển. Chống lại quy luật là hành vi ngu xuẩn, cùng quẫn.
Thứ Tư, 22 tháng 6, 2022
Chuyện cụ Kwan nhân ngày nhà báo
Bạn bè tếu táo thường gọi y là Kwan, Chun Do Kwan, hoặc Kwan Do Chun, hệt người gốc Hàn. Nhà cháu học đòi cái thói hư hỏng của thiên hạ (điều hay chả học, chỉ tuyền học điều dở) gọi cụ ấy là y, bởi một phần đồng tuế, phần khác đàn đúm với nhau khá lâu, chứ đã U70 cả rồi.
Nhân đây, nói thêm chuyện này, liên quan tới chữ “tuế” vừa nhắc ở trên. Để chỉ những năm mà con người ta sống, năm của đời người, tức là tuổi, thì dùng chữ tuế. Cùng tuổi với nhau gọi là đồng tuế. Nói hai người hoặc những người cùng tuổi thì dùng chữ đồng tuế chứ không phải đồng niên. Niên tức là năm, thứ thời gian vật lý, có tính khách quan, nằm ngoài con người, không nhất thiết gắn với người. Kim niên là năm nay, khứ niên là năm trước (khứ niên kim nhật thử môn trung, ngày này năm trước ở ngay trong cửa này), niên lịch là lịch năm, niên biểu là chép lại những chuyện xảy ra các năm, niên hạn là thời hạn tính bằng năm, thiếu niên là số năm còn non (để chỉ người ít tuổi), lão niên là năm già/nhiều (cho người nhiều tuổi). Vì vậy, nói người cùng tuổi dùng đồng tuế chứ không phải đồng niên, dù tuế và niên đều có nghĩa là năm.
Lại quành về cụ Kwan. Cụ í tên tục là Đỗ Trung Quân. Á à, tưởng ai, ông ni thì choa lạ chi. Sẽ nhiều người bảo thế. Vâng, cũng thuộc dạng người của công chúng, như Ngọc Trinh, Mỹ Linh, Trấn Thành chả hạn. Chỉ có điều, cụ Quân khác mấy người ấy, cụ là nhà thơ. Chính do đầu thai thành nhà thơ nên mới sinh chuyện.
Nhân đây, nói thêm chuyện này, liên quan tới chữ “tuế” vừa nhắc ở trên. Để chỉ những năm mà con người ta sống, năm của đời người, tức là tuổi, thì dùng chữ tuế. Cùng tuổi với nhau gọi là đồng tuế. Nói hai người hoặc những người cùng tuổi thì dùng chữ đồng tuế chứ không phải đồng niên. Niên tức là năm, thứ thời gian vật lý, có tính khách quan, nằm ngoài con người, không nhất thiết gắn với người. Kim niên là năm nay, khứ niên là năm trước (khứ niên kim nhật thử môn trung, ngày này năm trước ở ngay trong cửa này), niên lịch là lịch năm, niên biểu là chép lại những chuyện xảy ra các năm, niên hạn là thời hạn tính bằng năm, thiếu niên là số năm còn non (để chỉ người ít tuổi), lão niên là năm già/nhiều (cho người nhiều tuổi). Vì vậy, nói người cùng tuổi dùng đồng tuế chứ không phải đồng niên, dù tuế và niên đều có nghĩa là năm.
Lại quành về cụ Kwan. Cụ í tên tục là Đỗ Trung Quân. Á à, tưởng ai, ông ni thì choa lạ chi. Sẽ nhiều người bảo thế. Vâng, cũng thuộc dạng người của công chúng, như Ngọc Trinh, Mỹ Linh, Trấn Thành chả hạn. Chỉ có điều, cụ Quân khác mấy người ấy, cụ là nhà thơ. Chính do đầu thai thành nhà thơ nên mới sinh chuyện.
Thứ Tư, 11 tháng 5, 2022
Góp ý với các nhà báo (phóng viên, biên tập viên): Giáo sư, tiến sĩ
Trên báo chí mậu dịch và mạng xã hội "phản động" đang nóng hôi hổi bàn ra tán vào chuyện xứ này đào tạo đại trà phổ cập tiến sĩ đủ các kiểu. Ông hàng xóm nhà tôi cười bảo giờ mà nhặt được trong đám đông đứa nào không phải tiến sĩ là việc hơi bị khó. Giáo sư, tiến sĩ nhiều hơn lợn con, nhất là tiến sĩ ngành xây dựng đảng, cám ngân sách có chất như núi cũng chả đủ nuôi.
Chuyện ấy bàn sau, nhà cháu chỉ rụt rè ý kiến ý cò rằng đang có sự nhầm lẫn khi dùng các danh từ: giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ; nhiều nhà báo không phân biệt được sự khác nhau của những từ này.
Giáo sư, theo nghĩa Hán Việt, giáo là dạy, sư là thầy, giáo sư là thầy dạy. Xưa thì vậy, nhưng giờ tùm lum tà la. Ở xứ ta hiện thời, giáo sư, phó giáo sư là những từ để chỉ học hàm (hàm là bậc, cấp bậc, học hàm là cấp bậc trong học vấn), chức danh, chức vụ trong khoa học. Nó cũng giống như những từ chỉ chức danh chức vụ khác, chẳng hạn thủ tướng, bộ trưởng, hiệu trưởng, tổng biên tập, giám đốc… Do giáo sư, phó giáo sư là chức danh nên hệ thống tổ chức cán bộ căn cứ vào đó để sắp xếp chức vụ, địa vị trong bộ máy nào đó.
Chuyện ấy bàn sau, nhà cháu chỉ rụt rè ý kiến ý cò rằng đang có sự nhầm lẫn khi dùng các danh từ: giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ; nhiều nhà báo không phân biệt được sự khác nhau của những từ này.
Giáo sư, theo nghĩa Hán Việt, giáo là dạy, sư là thầy, giáo sư là thầy dạy. Xưa thì vậy, nhưng giờ tùm lum tà la. Ở xứ ta hiện thời, giáo sư, phó giáo sư là những từ để chỉ học hàm (hàm là bậc, cấp bậc, học hàm là cấp bậc trong học vấn), chức danh, chức vụ trong khoa học. Nó cũng giống như những từ chỉ chức danh chức vụ khác, chẳng hạn thủ tướng, bộ trưởng, hiệu trưởng, tổng biên tập, giám đốc… Do giáo sư, phó giáo sư là chức danh nên hệ thống tổ chức cán bộ căn cứ vào đó để sắp xếp chức vụ, địa vị trong bộ máy nào đó.
Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020
Góp ý với các nhà báo (phóng viên, biên tập viên): Lời tựa, tựa đề, nhan đề
Cần nói ngay, góp ý này không chỉ dành cho các nhà báo mà với rất nhiều “nhà”, trong đó có cả những người được xếp vào diện có học, kiến thức cao, thầy cô giáo, sinh viên, thậm chí cả quan chức văn hóa.
Sẽ có ai đó bảo ông tự cho mình là gì mà dám đụng vào những đấng bậc, thứ hạng cao như vậy. Đành phải thú thực rằng tôi chả là gì sất, chỉ thường dân như biết bao người quanh ta, tuy nhiên thấy cái sai thì góp ý, còn đối tượng có tiếp nhận được hay không lại là chuyện khác.
Đọc trên báo, nghe trên tivi, đôi lúc nghe trò chuyện đâu đó, thấy người ta gọi tên cuốn sách, bộ phim, vở kịch, hoặc một tác phẩm văn học bằng từ “tựa đề”. Ví dụ: tựa đề “Số đỏ”, tựa đề “Áo lụa Hà Đông”, tựa đề “Đường Sơn đại huynh”…
Biết đâu có người lý sự rằng ngôn ngữ luôn vận động, phát triển, biến đổi qua thời gian, nơi này gọi thế này, nơi kia gọi thế khác, ngoài bắc khác, trong nam khác, bắt bẻ nhau làm gì. Nếu nói thế thì tôi xin chịu bởi biết cãi cũng không lại... bê tông. Tôi chỉ góp ý với những “nhà” chuyên sử dụng tiếng Việt thôi.
Sẽ có ai đó bảo ông tự cho mình là gì mà dám đụng vào những đấng bậc, thứ hạng cao như vậy. Đành phải thú thực rằng tôi chả là gì sất, chỉ thường dân như biết bao người quanh ta, tuy nhiên thấy cái sai thì góp ý, còn đối tượng có tiếp nhận được hay không lại là chuyện khác.
Đọc trên báo, nghe trên tivi, đôi lúc nghe trò chuyện đâu đó, thấy người ta gọi tên cuốn sách, bộ phim, vở kịch, hoặc một tác phẩm văn học bằng từ “tựa đề”. Ví dụ: tựa đề “Số đỏ”, tựa đề “Áo lụa Hà Đông”, tựa đề “Đường Sơn đại huynh”…
Biết đâu có người lý sự rằng ngôn ngữ luôn vận động, phát triển, biến đổi qua thời gian, nơi này gọi thế này, nơi kia gọi thế khác, ngoài bắc khác, trong nam khác, bắt bẻ nhau làm gì. Nếu nói thế thì tôi xin chịu bởi biết cãi cũng không lại... bê tông. Tôi chỉ góp ý với những “nhà” chuyên sử dụng tiếng Việt thôi.
Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2020
Góp ý với các nhà báo (phóng viên, biên tập viên): Tại ngoại hậu tra
Hôm 11.7, công an ban lệnh khởi tố tay phó chủ tịch thành phố HCM Trần Vĩnh Tuyến về tội “tham nhũng”. Trúng ngày thứ bảy cuối tuần, tin tức đang hẻo, báo chí như bắt được vàng, đồng loạt khai thác sự kiện nóng này. Tôi ngồi trên xe khách lắc lư từ Bảo Lộc về, mắt nhắm mắt mở do say xe, đọc cái tít của “tờ” Vietnamnet, rằng “Ông Trần Vĩnh Tuyến được tại ngoại hầu tra”. Chán, báo với chả chí, chữ với chả nghĩa.
Những người làm trong cơ quan bảo vệ pháp luật chắc không mấy ai lạ lẫm với cụm từ Hán Việt này. Đúng ra, chính xác phải là “tại ngoại hậu tra”, mà chính xác hơn nữa thì “tại ngoại hậu cứu”. Nhưng người ta cứ “hầu tra” riết, thế rồi cứ coi như vậy thành đúng. Báo chí sai đã đi một nhẽ, thậm chí có cả những luật sư, quan tòa, công tố viên, kiểm sát viên, rồi cả ông to bà nhớn lãnh đạo cơ quan pháp luật cũng mở mồm “tại ngoại hầu tra”.
Để biết đúng sai, cần xem xét nghĩa của từng chữ trong cụm Hán Việt này. “Tại” nghĩa là ở, chỉ vị trí một nơi nào đó. Tu tại gia là tu ngay ở nhà (chứ không cần vào chùa), học tại chức là học khi đang còn giữ chức vụ làm việc (không cần phải nghỉ hẳn để tập trung suốt thời gian trong trường). Xưng hô “tại hạ” tức là khiêm tốn với người trên, cấp trên, ý rằng mình đang ở (tại) dưới (hạ) người ta.
Những người làm trong cơ quan bảo vệ pháp luật chắc không mấy ai lạ lẫm với cụm từ Hán Việt này. Đúng ra, chính xác phải là “tại ngoại hậu tra”, mà chính xác hơn nữa thì “tại ngoại hậu cứu”. Nhưng người ta cứ “hầu tra” riết, thế rồi cứ coi như vậy thành đúng. Báo chí sai đã đi một nhẽ, thậm chí có cả những luật sư, quan tòa, công tố viên, kiểm sát viên, rồi cả ông to bà nhớn lãnh đạo cơ quan pháp luật cũng mở mồm “tại ngoại hầu tra”.
Để biết đúng sai, cần xem xét nghĩa của từng chữ trong cụm Hán Việt này. “Tại” nghĩa là ở, chỉ vị trí một nơi nào đó. Tu tại gia là tu ngay ở nhà (chứ không cần vào chùa), học tại chức là học khi đang còn giữ chức vụ làm việc (không cần phải nghỉ hẳn để tập trung suốt thời gian trong trường). Xưng hô “tại hạ” tức là khiêm tốn với người trên, cấp trên, ý rằng mình đang ở (tại) dưới (hạ) người ta.
Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020
Góp ý với các nhà báo (phóng viên, biên tập viên): Đối tượng
Mươi năm trở lại đây, trên mặt báo (cả báo in và báo điện tử), trên tivi, sóng phát thanh, và nhất là từ mồm và văn bản của công an, từ “đối tượng” xuất hiện với tần suất dày đặc.
Điều rất dễ thấy, với sự tung hứng của công an và phóng viên, từ “đối tượng” gần như chỉ dùng khi nói về những người xấu, kẻ xấu, chẳng hạn bọn cướp giật, đám buôn ma túy, những kẻ gây án giết người, bọn đua xe lạng lách, bọn buôn người, đám bị truy nã, v.v.. Dưới mắt và trong suy nghĩ của nhà báo và công an, cứ nói tới đối tượng thì cầm chắc đó là kẻ xấu.
Dẫn tới tình trạng chữ nghĩa oái oăm ấy, trước hết là công an. Chả biết vị sếp ngành nào đưa ra từ ấy trong chỉ đạo, trong văn bản, từ đó hầu hết văn bản điều tra đều dùng từ “đối tượng” chỉ bọn tội phạm.
Mấy phóng viên nội chính (trong giới báo chí mấy “nhà” này khiếp lắm, tự coi mình như thứ đẳng cấp, ra cái điều tao chơi được cả với công an, với viện kiểm sát, tòa án) do mối quan hệ, được công an cung cấp tài liệu, thế là chả cần suy xét, cứ về văng thiên địa, theo nguồn tin riêng, theo tin độc quyền, đối tượng A như thế này, đối tượng X như thế kia, cũng chả cần biết công an dùng từ ngữ, chữ nghĩa như thế có đúng hay không.
Điều rất dễ thấy, với sự tung hứng của công an và phóng viên, từ “đối tượng” gần như chỉ dùng khi nói về những người xấu, kẻ xấu, chẳng hạn bọn cướp giật, đám buôn ma túy, những kẻ gây án giết người, bọn đua xe lạng lách, bọn buôn người, đám bị truy nã, v.v.. Dưới mắt và trong suy nghĩ của nhà báo và công an, cứ nói tới đối tượng thì cầm chắc đó là kẻ xấu.
Dẫn tới tình trạng chữ nghĩa oái oăm ấy, trước hết là công an. Chả biết vị sếp ngành nào đưa ra từ ấy trong chỉ đạo, trong văn bản, từ đó hầu hết văn bản điều tra đều dùng từ “đối tượng” chỉ bọn tội phạm.
Mấy phóng viên nội chính (trong giới báo chí mấy “nhà” này khiếp lắm, tự coi mình như thứ đẳng cấp, ra cái điều tao chơi được cả với công an, với viện kiểm sát, tòa án) do mối quan hệ, được công an cung cấp tài liệu, thế là chả cần suy xét, cứ về văng thiên địa, theo nguồn tin riêng, theo tin độc quyền, đối tượng A như thế này, đối tượng X như thế kia, cũng chả cần biết công an dùng từ ngữ, chữ nghĩa như thế có đúng hay không.
Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019
Háo danh
Tôi muốn nói với mấy ông lãnh đạo Học viện Báo chí - Tuyên truyền rằng: Mấy ông cứ xuê xoa bao che cho đương sự háo danh PGS-TS viện trưởng viện Báo chí Đỗ Thị Thu Hằng thì chỉ tổ làm xấu cái học viện của các ông thôi.
Ở xứ văn minh và biết lễ nghĩa, chỉ cần có một đương sự sai phạm, giả dối như thế là đủ phăng teo ngay rồi, không cần lôi thôi ỡm ờ gì cả.
Từ vụ này, tôi nghi mấy thứ học hàm học vị, chức danh của bộ máy cai trị xứ mình quá.
Cứ như ông Phó giám đốc học viện cho biết, nhà báo quốc tế Lê Hoàng Anh Tuấn tự chụp bìa báo, rồi dàn trang, rồi ghép thành tờ báo, thế mà lừa được cả đội ngũ giảng viên, giáo sư tiến sĩ, vậy thì một là các vị ấy quá ngu, nhìn thứ đồ giả mà không phân biệt được, hai là háo danh nên biết bị lừa cũng cứ lờ đi.
Chỉ tội cho các học viên của cái học viện này, được thụ giáo "thầy Tuấn" và các thầy cô tư cách như vậy. Xấu hổ quá đi mất.
Cơ quan chức năng cũng cần khởi tố vụ nhà báo quốc tế Tuấn làm hàng giả hàng dỏm để trục lợi.
Mà chính cái học viện nói trên cũng háo danh. Là nơi đào tạo người làm báo, dạy cho học viên, thì gọi là khoa đã chết ai, cũng phải nâng lên thành "viện" (viện báo chí), viện trưởng viện phó này nọ, đủ mâm bát cờ phướn, rất phường tuồng. Nâng lên một cấp như thế là nâng một cấp chi ngân sách, chỉ chết tiền dân.
Lão hàng xóm nhà tôi bảo cả hệ thống cai trị xứ ta háo danh chứ riêng gì học viện. Lão lấy dẫn chứng, chỉ làm ông chánh văn phòng một bộ mà cũng phải trung tướng, làm anh cảnh sát giao thông ra đường múa múa cái gậy cũng trung tá, thượng tá, khiến bội chi ngân sách, thâm hụt tài chính quốc gia, thế thì hết mẹ nó tiền là phải rồi.
Ở xứ văn minh và biết lễ nghĩa, chỉ cần có một đương sự sai phạm, giả dối như thế là đủ phăng teo ngay rồi, không cần lôi thôi ỡm ờ gì cả.
Từ vụ này, tôi nghi mấy thứ học hàm học vị, chức danh của bộ máy cai trị xứ mình quá.
Cứ như ông Phó giám đốc học viện cho biết, nhà báo quốc tế Lê Hoàng Anh Tuấn tự chụp bìa báo, rồi dàn trang, rồi ghép thành tờ báo, thế mà lừa được cả đội ngũ giảng viên, giáo sư tiến sĩ, vậy thì một là các vị ấy quá ngu, nhìn thứ đồ giả mà không phân biệt được, hai là háo danh nên biết bị lừa cũng cứ lờ đi.
Chỉ tội cho các học viên của cái học viện này, được thụ giáo "thầy Tuấn" và các thầy cô tư cách như vậy. Xấu hổ quá đi mất.
Cơ quan chức năng cũng cần khởi tố vụ nhà báo quốc tế Tuấn làm hàng giả hàng dỏm để trục lợi.
Mà chính cái học viện nói trên cũng háo danh. Là nơi đào tạo người làm báo, dạy cho học viên, thì gọi là khoa đã chết ai, cũng phải nâng lên thành "viện" (viện báo chí), viện trưởng viện phó này nọ, đủ mâm bát cờ phướn, rất phường tuồng. Nâng lên một cấp như thế là nâng một cấp chi ngân sách, chỉ chết tiền dân.
Lão hàng xóm nhà tôi bảo cả hệ thống cai trị xứ ta háo danh chứ riêng gì học viện. Lão lấy dẫn chứng, chỉ làm ông chánh văn phòng một bộ mà cũng phải trung tướng, làm anh cảnh sát giao thông ra đường múa múa cái gậy cũng trung tá, thượng tá, khiến bội chi ngân sách, thâm hụt tài chính quốc gia, thế thì hết mẹ nó tiền là phải rồi.
Nguyễn Thông
Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018
Góp ý với các nhà báo
-Vụ cái thằng côn đồ xăm trổ đầy mình (dạo ni nhiều "vị" xăm trổ gây án quá, nào là vụ giật dây chuyền của nhân viên ngoại giao Nga, vụ xin đểu thợ gặt ở xứ Thanh, vụ trộm xe và đâm người ở Sài Gòn, quên, ở TP.HCM, đều do những thủ phạm có yếu tố xăm trổ thực hiện), cái thằng ngoài xứ Huế cầm dao nhọn vào công sở bắt cóc con tin, rồi bị vây bắt (sau hơn 1 tiếng đồng hồ gây án, kể ra hơi bị chậm chạp) quả tang, vậy mà nhiều tờ báo, trong đó có báo Tuổi Trẻ, lại giật tít "Khởi tố nghi can khống chế nữ nhân viên làm con tin ở Huế".
Vẫn hiểu, đây là báo viết theo văn bản, theo cách dùng chữ của công an, nhưng công an viết thế nào kệ họ chứ, có phải công an cái gì cũng đúng đâu, sai tè le là đằng khác. Bắt quả tang ngay tại sân công sở trong giờ làm việc, tay nó còn cầm dao nhọn hoắt, có đầy đủ video clip quay lại cảnh gây án, thì còn nghi nghiếc cái gì. Nó là thủ phạm, hung thủ, nghi gì mà nghi.
-Nhiều báo đang tường thuật các buổi họp quốc hội. Quốc hội có đưa ra bàn thảo, trao đổi, lấy ý kiến cho vài dự thảo luật (luật an ninh mạng, luật đặc khu, luật phòng chống tham nhũng sửa đổi...). Những luật này do cơ quan chuyên trách soạn nhưng nó mới chỉ là dự thảo, chưa hoàn chỉnh, cần được mọi người góp ý cho đầy đủ. Nói chính xác, nó ở dạng bản thảo gần đầy đủ chứ chưa phải bản chính thức.
Vẫn hiểu, đây là báo viết theo văn bản, theo cách dùng chữ của công an, nhưng công an viết thế nào kệ họ chứ, có phải công an cái gì cũng đúng đâu, sai tè le là đằng khác. Bắt quả tang ngay tại sân công sở trong giờ làm việc, tay nó còn cầm dao nhọn hoắt, có đầy đủ video clip quay lại cảnh gây án, thì còn nghi nghiếc cái gì. Nó là thủ phạm, hung thủ, nghi gì mà nghi.
-Nhiều báo đang tường thuật các buổi họp quốc hội. Quốc hội có đưa ra bàn thảo, trao đổi, lấy ý kiến cho vài dự thảo luật (luật an ninh mạng, luật đặc khu, luật phòng chống tham nhũng sửa đổi...). Những luật này do cơ quan chuyên trách soạn nhưng nó mới chỉ là dự thảo, chưa hoàn chỉnh, cần được mọi người góp ý cho đầy đủ. Nói chính xác, nó ở dạng bản thảo gần đầy đủ chứ chưa phải bản chính thức.
Vậy nhưng rất nhiều nhà báo (được cấp thẻ vào dự các phiên họp quốc hội không phải là hạng tầm thường), lại cả một số nghị sĩ nữa, cứ gọi đó là dự án. Họ không phân biệt được dự thảo là gì, dự án là gì, khác nhau thế nào. Dự án cũng có khi được chuẩn bị ở dạng văn bản nhưng nó chỉ trình bày cái khung, chương trình, kế hoạch, hướng thực hiện, thành phần tham gia... của một điều, một vấn đề gì đó, không nhất thiết phải ở dạng sắp hoàn chỉnh, tỉ mỉ như dự thảo). Dự thảo có khi chỉ là mấy cái gạch đầu dòng, nhưng một dự thảo quan trọng, nhất là dự thảo luật, khi được đưa ra lấy ý kiến thì nó đã tỉ mỉ đến 90 phần trăm rồi, kể từ dấu chấm dấu phẩy. Viết rằng dự án luật an ninh mạng, nghe cứ như trình bày với các doanh nghiệp để thu hút vốn đầu tư chứ không phải lấy ý kiến của các nhà làm luật.
Nguyễn Thông
Nguyễn Thông
Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017
Có một thứ báo chí như thế này
BẠCH HOÀN (nhà báo, nữ)
Khi người dân Đồng Tâm được thông báo đi đo mốc giới rồi bị bắt vào ngày 15.4, họ im lặng.
Khi cảnh sát cơ động tiếp tục được tăng cường về Đồng Tâm và bị người dân buộc phải bắt giữ làm con tin vào ngày 16.4, họ im lặng.
Khi xuất hiện những thông tin (sai sự thật) người dân Đồng Tâm tẩm xăng vào cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động, họ im lặng.
Những ngày sau đó là liên tiếp các thông tin người dân vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây rối trật tự công cộng, lấn chiếm đất quốc phòng, cản trở người thi hành công vụ...
Những ngày sau đó nữa là một bức tranh xấu xí, đáng sợ về người dân Đồng Tâm, về chân dung người thôn Hoành hung dữ kinh hoàng. Cảm xúc của người cầm bút cài lẫn thông tin ngày 15.4, cơ quan cảnh sát điều tra về bắt người theo quyết định khởi tố trước đó. Nó như một lời khẳng định hành vi bắt người hôm 15.4 là đúng!?
Báo chí, hầu như đã không cho người dân được lên tiếng cho đến khi ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội về huyện Mỹ Đức và sau đó là về thôn Hoành.
Khi người dân Đồng Tâm được thông báo đi đo mốc giới rồi bị bắt vào ngày 15.4, họ im lặng.
Khi cảnh sát cơ động tiếp tục được tăng cường về Đồng Tâm và bị người dân buộc phải bắt giữ làm con tin vào ngày 16.4, họ im lặng.
Khi xuất hiện những thông tin (sai sự thật) người dân Đồng Tâm tẩm xăng vào cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động, họ im lặng.
Những ngày sau đó là liên tiếp các thông tin người dân vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây rối trật tự công cộng, lấn chiếm đất quốc phòng, cản trở người thi hành công vụ...
Những ngày sau đó nữa là một bức tranh xấu xí, đáng sợ về người dân Đồng Tâm, về chân dung người thôn Hoành hung dữ kinh hoàng. Cảm xúc của người cầm bút cài lẫn thông tin ngày 15.4, cơ quan cảnh sát điều tra về bắt người theo quyết định khởi tố trước đó. Nó như một lời khẳng định hành vi bắt người hôm 15.4 là đúng!?
Báo chí, hầu như đã không cho người dân được lên tiếng cho đến khi ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội về huyện Mỹ Đức và sau đó là về thôn Hoành.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
