Mình không phải loại người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng bởi việc nhà cả đống, làm mửa mật chả hết, hơi đâu quan tâm đến chuyện thiên hạ. Vả lại, các cụ nói, ôm rơm rặm bụng, thứ rơm này ngứa lắm, ôm vào có mà phát điên. Nhưng…
Thì cứ nói toẹt ra, kẻo bứt rứt, tự dặn mình, một lần này thôi nhé. Lần này thôi, ngắn thôi, với tinh thần xây dựng, kẻo các thế lực thù địch tưởng mình ở phe nó, nó tung tiền bạc nữ sắc…mồi chài chèo kéo, phiền phức lắm lắm.
Chả là người ta đang nói quá nhiều, bàn quá nhiều về các giải thưởng Nhà nước và Hồ Chí Minh đang được đề cử và sẽ trao năm nay. Do lùm xùm inh ỏi quá nên đáng lẽ ngày kia 2.9 trao thì phải dời lại, chưa biết đến bao giờ. Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay, chẳng biết đường nào mà lần.
Khổ nhất là cụ nhạc sĩ Phạm Tuyên. Năm nay đã 82 xuân xanh rồi, dường như chả còn mấy để ý gì thói đời trần tục nhưng đám hậu sinh nó cứ lôi ra vần vò, lật lên đè xuống. Giời ạ, khen hay chê thì cũng thế thôi, đều làm khổ người già. Cũng có lúc mình hơi giận cụ Phạm, thầm trách sao cụ không chửi chúng nó một mẻ, dứt khoát rằng tao không cần, chúng mày đừng lẵng nhẵng nữa. Nhưng người như cụ Phạm Tuyên đâu thể dùi đục chấm mắm cáy như mình, có gì cũng phải nhẹ nhàng lịch thiệp. Ngày qua ngày, lại nghe hội âm nhạc thủ đô, hội nhạc sĩ Việt Nam, Hội đồng thi đua-khen thưởng bộ VH-TT-DL đổ qua đổ lại, né như bò né, đâm phát chán, càng thương cụ nhạc sĩ già.
Sáng nay 31.8, trên tờ Thể Thao-Văn hóa có bài của Vi Tú (hình như là giọng văn nữ sĩ Vi Thùy Linh) phỏng vấn cụ Phạm bữa qua. Hai cụ cháu trao đổi nhiều, ai muốn biết thêm cứ tìm báo mà đọc. Câu trả lời sau đây của nhạc sĩ, xin các vị có chức có quyền hãy cứ coi là tuyên bố dứt khoát của cụ, bởi thưa các vị rằng, có những điều nói thẳng ra thì không hay, nó tế nhị lắm, dễ mất lòng mất mặt nhau lắm. Tôi xin trích nguyên văn lời cụ Phạm Tuyên: “Tôi không còn vui lắm. Tôi không vui vì có thể khi trao giải cho tôi người ta đã nghĩ, thôi thì trao cho ông ấy cái giải để dư luận yên đi. Ở tuổi tôi, những hư danh, giải thưởng chẳng còn ý nghĩa nữa”. Các vị ạ, đừng cố làm thêm động tác này nọ vì cụ Tuyên thì ít, vì cái sự sĩ diện hão cho cá nhân, tổ chức, đoàn thể nào đó thì nhiều. Dư luận biết cả đấy, hiểu cả đấy.
Tôi thiết nghĩ, giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh cũng như những danh hiệu nhân dân, ưu tú cho văn nghệ sĩ là rất thiêng liêng, việc xét chọn phải cực kỳ chính xác, có quy định rõ ràng, không thể tùy tiện. Công lao đóng góp của nhạc sĩ Phạm Tuyên, hầu như ai quan tâm đến nền âm nhạc cách mạng đều biết rõ, đã được khẳng định trước cả khi hình thành các giải. Sự nghiệp và tác phẩm của Phạm Tuyên mà được trao giải thưởng Hồ Chí Minh ngay từ đợt đầu rất xứng đáng. Vậy mà qua mấy lần xét, cụ đều bị văng, nay người ta lại rủ rỉ bảo rằng Phạm Tuyên xứng đáng lắm. Thế thì mấy ông bà cầm trịch mấy lần trước vô trách nhiệm à, làm sai à? Và những người được giải những lần trước có xứng đáng không khi chấm giải cho họ là những vị như vậy? Hay là chỉ là động tác chữa cháy cho yên chuyện, như cụ Tuyên thổ lộ?
Cứ tưởng đền thiêng thì sạch sẽ, ai ngờ…
31.8.2011
Nguyễn Thông
Bây giờ giải thưởng không phải tặng thưởng nữa mà người ta cứ làm như ban ơn, Hội đồng xét duyệt ưng cho ai thì cho. Thương cụ Tuyên thật, chắc ngày đi nhận cái giải này cụ cũng đau lòng lắm, chứ còn vinh dự cái chi nữa.
Trả lờiXóaÝ nghĩa của giải thưởng này vốn rất cao quý, nhưng nay đã bị người ta làm cho vấy bẩn. Thật đau lòng!
Giải thưởng vinh danh sự cống hiến của người ta mà cứ làm như là một sự ban ơn. Thương cụ Tuyên quá. Chắc ngày đi nhận giải cụ cũng đau lòng lắm chứ còn vinh dự cái chi
Trả lờiXóaGiải thưởng này nghe nói từng cao quý lắm, nhưng với cách xét duyệt này thì người ta đã làm vấy bẩn ý nghĩa của giải thưởng mất rồi. Buồn quá!
Thơ dở lên ngôi
Trả lờiXóaNgười xấu lên ngôi hoa hậu
Người dốt cấp bằng tiến sỷ
Thương binh dổm
Đại học dổm
Tham nhủng tràn lan
Ai nói bỏ tù!