Từng làm việc cho một tờ báo 20 năm, tôi hiểu ban lãnh đạo báo phải khó khăn cân nhắc lắm mới ra quyết định chẳng đặng đừng. Tăng giá báo, nói gì thì nói, như một cách dẫm chân vào miếng da lừa, cứ co dần sự tồn tại lại trước khi chấm hết. Tăng giá báo tức là tự cắt hợp đồng với rất nhiều bạn đọc còn ưa tờ báo giấy. Lâu nay báo điện tử và mạng xã hội ngày càng thuận tiện, nhanh nhạy, thời sự, nhưng số bạn đọc ấy không nỡ bỏ báo giấy cũng bởi lý do quan trọng là giá báo tuy không rẻ nhưng chấp nhận được. Nay tăng gần gấp đôi, cũng giống như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, bạn đọc thủy chung đành làm cuộc chia tay, không còn gì luyến tiếc nữa.
Thôi thì thời cuộc nó vậy, bãi bể nương dâu, phải chấp nhận. Một vài năm nữa, nếu ai đó muốn tìm một người cầm đọc tờ báo giấy chắc sẽ khó như ra bãi bể tìm kim.
Tôi cho rằng, làm báo, để tồn tại mà chọn cách tăng giá bán là hạ sách. Nhưng cũng hiểu rằng cách được gọi thượng sách là tôn trọng sự thật khách quan, không luồn cúi cường quyền thì họ lại không làm được hoặc không được làm.
Chết là ở chỗ ấy.
Chuông đã rung lên nguyện cho những cái chết được báo trước.
Nguyễn Thông
Đườn nào cũng....Chết !
Trả lờiXóaĐấy: Cho, phát không... kia chẳng ai thèm lấy nữa là.