Hồi mình còn bé, theo người nhớn ra trận địa tên lửa Mả Đò coi đoàn văn công Tổng cục chính trị về biểu diễn phục vụ bộ đội. Có tiết mục tấu (để rồi mình sẽ viết cụ thể tấu là gì), một người đóng vai chiến sĩ mới nhập ngũ ra đọc-hát:
Tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ?
(Trong hậu trường có tiếng đế: Không xưng danh thì ai biết là ai)
Họ tên tôi cũng chẳng ngắn chẳng dài
Nói tóm lại, gọi là Huy cũng được...
Đại loại là cứ kể lể, xung quanh chuyện đi lính, ở nhà dân, làm vỡ chiếc nồi đất của chủ nhà, sắp vào B rồi mà chưa biết sẽ đền bù ra sao thì cô Lý con gái chủ nhà bảo (hát) anh ơi, anh cứ "yên tâm vững bước mà đi, hỡi người mà em yêu, việc nhà việc nước dẫu có bao nhiêu em gắng làm tròn, anh cứ yên tâm vững bước anh lên đường", đừng lăn tăn cái nồi đất nữa, em sẽ chờ anh, anh nhé...
Ông anh họ tôi, cũng tên Huy, dạy học, đi coi về bảo tấu vớ tấu vẩn, tên thì ai cũng phải có tên thật của mình, do cha mẹ đặt cho, chứ đéo gì mà "nói tóm lại gọi là Huy cũng được", cô Lý kia yêu phải đứa lừa rồi.
Kể lại chuyện cũ để thấy cái tên, cái danh ngày xưa các cụ nhà ta coi là sự trang nghiêm, tử tế lắm, chứ không phải cứ tạm bợ hoặc ních lên giấy má cho dài dằng dặc mà hay ho đâu. Vừa rồi có cụ chết, mấy ông còn sống chỉ liệt kê "nguyên" cho cụ cũng đủ mệt. Chết rồi thì thôi chứ còn nguyên nọ nguyên kia làm quái gì, mà tôi nghĩ bản thân gia đình người chết cũng chả muốn thế, chỉ mấy ông bà lý đương, còn sống là cố ý kể ra nhằm phục vụ cho chính mình thôi, tận dụng lợi dụng cả cái chết của người khác cho "lợi ích cách mạng".
Tôi bảo thằng cu nhà tôi, sau này tao trăm tuổi (nó lăn ra cười, ngắt lời, gớm, sao cụ sống dai thế), mày cứ làm cho tao cái bảng chức danh: Ông Thông cào, nguyên hội viên câu lạc bộ ỉa đùn, nguyên phó ban đánh dậm, nguyên hội trưởng hội bật tường đánh đáo làng Trà, nguyên thủ phạm ném trộm nhãn đình suýt bị ông Tống bắt được, nguyên dự khuyết băng trốn học, nguyên phó thường dân... Mày cứ kể thật nhiều vào, tao xuống Đan Kia - Suối Vàng cũng hả dạ.
Thằng con lại nói, bố tham, chết còn đòi đi chơi Đà Lạt, con chỉ viết là suối vàng thôi. Tôi đành bảo, thôi, kệ mày.
Thông cào cẩn bút
Đọc bài của Nguyễn Thông thấy buồn đứt ruột, nên góp thêm “4 cái nguyên”:
Trả lờiXóa1. Nguyên Thủ tướng ký Công hàm công nhận Hoàng sa là của Trung cộng. Bởi vậy, Trung cộng vui vẻ nhắc Hà nội rằng: 'Việt Nam cần tôn trọng công hàm Phạm Văn Đồng'
2. Nguyên “anh Ba” Tổng bí thư qua lời vợ cho biết “tụi ngụy” đóng ở Hoàng sa, cho nên tạm thời giao cho Trung quốc quản lý Hoàng Sa! Trong lúc mình (Hà nội) chưa làm được thì để anh em Trung quốc làm giùm rồi sau này mình sẽ lấy lại!.
3. Nguyên công nhân cạo mủ cao su. Nguyên cai chột. Nguyên Bộ trưởng Quốc phòng ra lịnh cho lính Hải quân của quân đội “anh hùng” Hà nội không đượcnổ súng. Phải đứng làm bia để Tàu bắn cho vui!. Giao thêm Trường sa cho Tàu. Đúng là anh hùng nhứt thế giới!
4. Trong lúc đó bọn “ngụy” Sài gòn từ nguyên Tổng thống xuống đến Quân và Dân Việt Nam Cộng Hoà dù yếu thế, vẫn quyết lòng hy sinh nổ súng, chống bè lũ cộng sản Bắc kinh để bảo vệ biển đảo của tiền nhân truyền lạị.
“Nguyên” của Hà nội đúng là hết thuốc chữa! Vậy mà Quân đội “anh hùng” Hà nội vẫn chưa chịu đứng lên vứt “mẹ nó” cái vòng kim cô siết chặt trên đầu 74 năm qua, trở về với Quốc gia Việt Nam/VNCH để toàn dân Bắc Nam trong ngoài tay bắt mặt mừng xây dựng lại quê hương.
Thời chiến Sài gòn văn minh và phồn thịnh trên chân Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan,… Hơn 40 năm sau “giải phóng và thống nhứt” Việt Nam mình đứng vị trí nào so với lân bang?
Dân Nam
11/5/2019
Sau một lô “nguyên” của Nguyễn Thông, chợt nhớ mới đây hai nước Nhựt và Thái Lan vừa làm lễ đăng quang cho hai tân vương, thay thế phụ vương, trông coi về nghi lễ và hoà giải.
Trả lờiXóaKhông biết dân quân hai quốc gia đó có nhiều “nguyên” như “mình” không? Có lẻ họ thiếu “nguyên” nên dại quá làm chuyện tầm phào. Không chịu làm anh hùng cướp ngôi vua như “bác cháu nhà mình”. “Mình anh hùng” phá bỏ nhà Nguyễn và chánh phủ Trần Trọng Kim rồi chia hai đất nước, tiến đánh Miền Nam để dân mình được chết bằng đủ mọi hình thức. Nào là phanh thây, uống máu, đẩy vào rừng sâu, đập đầu, dìm xuống nước, đạp hàng loạt xuống biển lấy vàng, cướp trắng tài sản, cướp vợ rồi hại con, v.v và v.v.
Sau khi thống nhứt sơn hà, đi đâu mình cũng xưng anh hùng nhưng lại xoè hai tay xin ăn! Dân Nhựt, Thái Lan và thế giới chắc chắn là “phục lăn” “bác cháu nhà mình”. Bởi mình tự diệt ít nhứt là MƯỜI TRIỆU người Việt Nam để Cùng Nhau Xuống Hố!
Đọc lại bài báo cũ về chuyện vua Thái lan Bhumibol đã mấy lần can thiệp và giải hòa địch thủ của hai phe kình chống nhau nắm quyền nước Thái. Hình ảnh hai lãnh tụ địch thủ là Tướng Suchinda Kraprayoon và ông Chamlong Srimuang quì trước vua Thái sau những bất ổn năm 1992 làm cho Dân Nam buồn đứt ruột! Ước gì Trang chủ Nguyễn Thông đưa bài sau đăng thành bài chủ, kèm lời bình, để bạn đọc già trẻ xem coi Thái khôn hay dại hơn “bác cháu nhà mình”!
Quỳ gối trước vua Thái: Khoảnh khắc gây chấn động cả dân tộc
https://www.bbc.com/vietnamese/world-37654228