Ngày 9.7
Ông Phan Văn Mãi bí thư Bến Tre được trung ương điều về TP.HCM làm Phó bí thư thường trực. Dư luận chắc như đinh đóng cột nói sắp thay Nguyễn Thành Phong, còn Phong sẽ làm gì thì chưa biết, không chừng bị kỷ luật bởi chống dịch rất quẩn quanh vớ vẩn, càng chống dịch càng nặng. Người ta còn bảo nhau tới lúc này mà mới có ý định thay tay Phong là muộn quá rồi. Cũng hạng xôi thịt cũng chả khác gì Lê Hoàng Quân tiền nhiệm, mà rõ nhất là vụ phá đám việc dọn dẹp vỉa hè-lòng lề đường khi Đoàn Ngọc Hải đang làm rất hiệu quả. Cả vụ cẩu lư hương của Đức Thánh Trần nữa. Nhiều người chốt lại không có cặp nào vô tích sự, tai hại, ngáng đường, kìm hãm sự phát triển của Sài Gòn bằng cặp Nguyễn Thiện Nhân - Nguyễn Thành Phong. Phong mà mất chức, dân Sài Gòn đốt pháo bông ăn mừng.
Nhưng nếu thay bằng Mãi, kể ra cũng kém sáng sủa, ít hy vọng. Làm phó bí thư trực đã được vài tuần, chả sủi bọt. Chắc thấy sự mờ nhạt vô tích sự ấy, hôm nay (9.7), ông Mãi ra mắt cộng đồng bằng việc tổ chức lễ ra quân triển khai phát động thi đua cao điểm chống dịch. Ông nói: “Chúng ta có 15 ngày để đạt mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh. Không còn nhiều cơ hội nên phải thực hiện với quyết tâm cao nhất. 15 ngày giãn cách là chúng ta đã chấp nhận hy sinh, thì nay phải cố gắng sao cho đạt kết quả tốt để sự hy sinh là xứng đáng. Chúng ta phải thắng trong trận này. Có thể đây là trận cuối cùng của chúng ta”. Giống như đang ưỡn ngực hát Quốc tế ca.
Lão hàng xóm nhà tôi cười bảo đúng phong cách cán bộ đoàn. Cứ phải lễ lạt, ra quân, tuyên bố, hứa hẹn, mắc bệnh hình thức nặng, nhưng nếu làm được cũng tốt. Khổ vì dịch quá lâu, quá kéo dài rồi, giờ vớ được lời hứa cũng quý. Nhưng lại bảo tay Phong chủ tịch thành phố, đang cầm đầu bộ máy chống dịch ở cái đô thị to nhất nước này, y cũng xuất thân cán bộ đoàn. Lại chưng hửng.
28.7
Ông phó thủ tướng Vũ Đức Đam trưởng ban chỉ đạo chống dịch của trung ương tỏ ra khá năng nổ, bám trận địa nóng nhất nước là Sài Gòn. Thấy tình hình dịch có vẻ căng, nguy cơ lan về đồng bằng sông Cửu Long, ông Đam tuyên bố chắc như đinh đóng cột “Phải giữ vững miền Tây để sẵn sàng chi viện cho TP.HCM”. Thằng em họ tôi (gọi là thằng nhưng nó cũng U60 rồi) ở An Giang, đọc báo Tuổi Trẻ xong điện lên, thế cả đời chúng tôi chỉ hầu hạ phục vụ các bố à, gạo nước, cá tôm, hoa trái, miếng ngon các bố hưởng, lúc dịch bệnh bắt chúng tôi gánh. Tôi cười mắng nó, mày nỡm vừa vừa chứ.
22.8
Đúng rằm tháng 7 Tân Sửu, ngày xá tội vong nhân, nhà thơ Nguyễn Duy viết bài “Thời mắc dịch”. Cụ Duy tự ghi chú bảo đây là thơ thời sự. Trong bài có những câu:
Gói hàng mã mùa này gửi cho người âm
Thêm hộp khẩu trang, áo choàng y tế
Mâm cúng cô hồn ngoài ngõ còn nguyên
Cô hồn năm nay không được phép lang thang lêu lổng
Chen chúc chợ đời chen chúc hồi hương
Chen chúc tiêm phòng chen chúc nhà thương
Chen chúc thở
Chen chúc lò thiêu xác
Con người hiền lương con người nhân đức
Gian ác vừa thôi kẻo hết đất làm người”
Vinh bạn tôi đọc xong mặt méo xệch, nói thơ còn khiếp hơn cả sử. Sau này con cháu đọc lại, không rùng mình về cái thời thổ tả này, tao cứ đi bằng đầu. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét