Chỉ như thế là xong, góp ý mới chả góp iếc; mà như thế cũng chấm dứt được đủ mọi khiếu kiện, tranh chấp, thậm chí đổ máu chỉ vì đất đai.
Khát đất, thực chất là khát máu. "Đất hỡi, ngươi ăn gì mà quá khát/Sao uống nhiều nước mắt, máu tươi" (J.Amado).
- Mấy ông bà cai trị và đám báo chí đừng có la bải hải rằng sân bay Tân Sơn Nhất đã quá chật quá tải, phải làm nhanh làm mau sân bay Long Thành để chia sẻ, giải tỏa, cứu bồ. Lại tốn cả núi tiền trong khi kêu dân thắt lưng buộc bụng xây dựng đất nước.
Nhẽ ra chỉ cần dẹp mẹ nó cái sân gôn và những nhà cửa lấn chiếm đất vốn của sân bay, để mở lại, tuy rằng không được như cũ nhưng cũng giải quyết được hoạt động đáp ứng cho vài chục năm. Chuyện ni dư luận đòi hỏi chính đáng mấy chục năm rồi, không chịu làm. Cái sân gôn ấy như cục xương gà mắc chẹt cổ họng, xóa đi chả xóa, còn kêu kêu la la cái gì.
Tinh làm chuyện ruồi bu. Tôi bảo thật.
Nguyễn Thông
Ảnh: Cái sân gôn và khu biệt thự cưỡng hiếp sân bay Tân Sơn Nhất (nguồn: tư liệu internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét