Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

Chuyện chép ở Nha Trang

Năm chưa xa, trước dịch Covid-19, 2017 thì phải, Nguyễn Huy Hoàng từ Nga về. Hoàng bảo tao đang ở Hà Nội, tổ chức ra mắt cuốn sách mới, xong rồi sẽ bay vào Nha Trang. Tao gọi cho mày bởi thế này, thằng Tú chủ phòng răng Bến Thành tại thành phố Nha Trang nó nói nghe mày than thở đau răng, nó muốn mời mày ra, làm tặng cho mày nguyên hai hàm implant không lấy tiền. Nó sẽ đặt vé tàu bay để mày ra lẫn vào. Thu xếp gặp nhau Nha Trang nhé, sẽ nhiều điều hay, v.v..

Tôi nghe mà hoảng hồn, không tin tai mình, dù cái số điện thoại của Hoàng còn rành rành ra kia. Hàm răng implant lâu nay mình chỉ nghe thôi, cả hơn trăm triệu, thậm chí vài trăm triệu bạc, chưa bao giờ nghĩ tới. Có lần thấy tôi vừa nhai trệu trạo, vừa than đau, mặt mũi nhăn nhó như khỉ, trong buổi họp lớp, một đứa khuyên sao mày không đi làm lại răng, một đứa khác chen vào, già mẹ nó rồi, chết đến đít rồi, răng lợi làm đếch gì, để tiền ấy mà ăn, sướng này nào hay ngày ấy…

Đúng là đẽo cày giữa đường, chả biết nghe ai. Muốn làm cũng không thể khi chỉ ngó vào lương hưu. Giả dụ có tiền, ăn dối già, cũng đếch ăn được, răng đâu mà nhai. Túm lại, cách nào cũng bí như khi cách mạng bị đàn áp những năm xưa. Ấy là học môn lịch sử, thấy sách giáo khoa viết vậy.

Chuyện răng, chuyện bác sĩ Tú để nói sau. Kể thêm chút về Nguyễn Huy Hoàng. Y người Trường Lưu, Can Lộc, Hà Tĩnh, dòng dõi Nguyễn Huy nổi tiếng xứ này với những danh nhân như Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Hổ, đứa nào theo đòi tìm hiểu cổ văn cũng biết. Đám K17 (khóa 17) khoa văn Tổng hợp chúng tôi đều nể phục Hoàng, nhất là cái trí nhớ siêu việt. Có lần một đứa nghe y đọc bài thơ dài dằng dặc “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi” của Lưu Quang Vũ, liền gục gặc cái đầu, ghé tai tôi thì thào “đè.o mẹ, nhớ dai thế này không biết người hay máy. Thằng này có nhẽ nhớ ngang ngửa cụ Nguyễn Duy”. Chả là hôm trước, ở nhà lão Phương Văn Dần, một tay đi Liên Xô/Nga như đi chợ, trong bữa tiệc được vợ chồng lão Dần đãi, tinh dững món đồ thực phẩm Nga, rượu Nga, cả bọn đòi bác Duy đọc thơ. Lão thi sĩ xứ Thanh dặng hắng, nhấp ngụm vodka, đọc vo liền một mạch bài thơ dài mấy trăm câu “Tổ quốc nhìn từ xa”, rồi sau đó cả bài cũng rất dài “Đánh thức tiềm lực”. Như dòng suối tuôn chảy, không cần bất cứ sự trợ giúp nào, ngoài rượu. Hôm giới thiệu thơ Nguyễn Duy ở đường sách Sài Gòn cũng thế, thi sĩ cứ đủng đỉnh mồm vo, tuôn hết bài này bài khác, cả đám ngồi nghe tràn dưới lòng đường há hốc miệng. Cái thằng ghé tai mà tôi vừa kể còn nói thêm rằng, Duy K16, Hoàng K17 đúng là những kỳ nhân, chứ bọn mình, vứt, vứt, chó không thèm gặm, chả béo bổ gì.

Chuyện đời Nguyễn Huy Hoàng thì khiếp đảm, thê lương, kính phục, nể trọng… lắm, đủ cả. Y từng là giảng viên chính của Đại học Lomonosov, cái trường lừng lẫy ở Liên Xô. Sách y viết, đầu sách tới nay có nhẽ chất cao nửa người (hình như chỉ kém Cao Tự Thanh sách cao ngang người. Anh Trần Hồng có lần bảo, thằng Dũng (Thanh) là người giời, bọn ta người trần mắt thịt, so với nó thế nào được). Hoàng còn nổi tiếng vụ có đứa con gái rất ngoan xinh bị mất tích ở Nga tới nay vẫn chưa tìm được, dù bà tiên tri lừng lẫy Vanga người Bulgaria khi còn sống từng khuyên cứ ráng chờ. Hồi dịch Covid, y 9,9 phần chết, chỉ 0,1 phần sống, nằm viện 3 tháng, thế mà được trời thương lại sống nhăn. Hồi tháng 4.2021, y mò về được Sài Gòn, gọi tôi đến khách sạn New World, cho tôi một hộp thuốc đặc trị Covid, may mà chưa phải dùng tới.

Kể dông dài như thế cũng đủ rồi, phải bắt vào phần Nha Trang thôi. (còn tiếp)

Nguyễn Thông

Ảnh: Nguyễn Huy Hoàng cùng Cào ở Nha Trang



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét