Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2023

Ngoại giao cây tre (kỳ 2)

Chỉ thoạt nhìn vào bụi tre khóm trúc là nhận ra ngay trúc tre luồng nứa vầu họ nhà tre đều mọc thẳng, thẳng tắp. Dân gian có câu “Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng” (cây trúc dù có bị cháy thành than nhưng mỗi đốt trúc vẫn cứ ngay thẳng như vốn có chứ không hề xiên xẹo). Ông Thép Mới viết “Tre là thẳng thắn, bất khuất”. Bác nhà thơ Nguyễn Duy người xứ Thanh nơi nhiều tre nứa nhất nước tổng kết ngắn gọn “Nòi tre đâu chịu mọc cong/Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường”, “Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm”. Dẫn thế để chốt lại: Tre là thẳng, thẳng đuột, không có cái trò uốn éo đu đưa. Đừng bôi bẩn, xuyên tạc, làm xấu hình ảnh cứng cáp hiên ngang từng là biểu tượng bao đời của con người xứ ta.

Những tác giả của “ngoại giao cây tre” mỗi lần nhắc tới cụm từ này đều có vẻ đắc chí lắm. Họ tự cho rằng đó là kết quả của trí tuệ siêu việt, bộ óc vĩ đại. Ông thủ tướng trong chuyến công du tận Brazil vừa rồi còn cất công đem bức tranh vẽ bụi tre tặng bà chủ tịch đảng cộng sản nước sở tại, khiến bà ta cứ tấm tắc khen ngợi ngoại giao cây tre, rồi chả biết có bắt chước không. Ai khen, chứ bà ni khen cũng bằng không bởi với một nước dân chủ như Brazil thì đảng cộng sản chỉ tồn tại cho vui cửa vui nhà. Tôi chưa hề thấy những người dạng đấng bậc, chẳng hạn ông Lý Hiển Long, ông Biden, bà Merkel, ông Trudeau… nhắc tới thứ đặc sản địa phương này bao giờ. Các vị đó hiểu thực chất món ấy, và không quan tâm. Tre pheo đu đưa kinh bỏ mẹ. Chuông khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bụi tre.

Ngoại giao cây tre chỉ lừa được kẻ dại khờ hoặc bị kẻ tham lam lợi dụng, chứ không qua mặt được người tử tế. Thiên hạ thừa biết nó là kiểu khôn lỏi, đi hai hàng, gió chiều nào che chiều ấy, chơi với tất cả không phân biệt tốt xấu hay dở phải trái đúng sai, làm bạn với đủ thượng vàng hạ cám không chừa một ai, kể cả những kẻ bị lương tâm con người lên án. Cũng là kiểu hai mặt, ở với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Chơi/quan hệ, nhưng chỉ cốt lợi cho mình. Đừng nghĩ người ta không biết. Biết cả đấy, hiểu cả đấy. Chính vì vậy, chả ai dại gì chơi thân, chơi hết mình với đứa không thật thà, bắt cá hai tay.

Chơi với tất cả, làm bạn với mọi nước, thực chất là không chơi với ai. Quanh đi quẩn lại vẫn là tự cô lập mình, mình chơi với mình, tự sướng “ta là ta mà ta cứ say ta”. Bạn thân của cả những “đối tượng” có vấn đề như Nga, Triều Tiên, Cuba, Trung Quốc sẽ khiến người ta dù có dễ tính mấy chăng nữa cũng gợn trong đầu câu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Không ai dám đặt niềm tin vào anh ba phải, đu đưa, thực dụng ích kỷ. (còn tiếp)
 
Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét