Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023

Ngoại giao cây tre (kỳ 3)

Người cộng sản trên thế giới và ở Việt Nam, nhất là những năm xa khi chủ nghĩa cộng sản mới xâm nhập vào xứ này, thường ao ước, mong mỏi về một thế giới đại đồng không còn phe phái, tầng lớp tàn hại nhau, tất cả quốc gia trên địa cầu chỉ còn chính thể cộng sản, con người bình đẳng, mọi nước đều độc lập tự do. Tôi còn nhớ, hồi đi học, trong sách giáo khoa có bài thơ của nhà cách mạng Nguyễn Văn Năng người tỉnh Thái Bình, ông viết “Bao giờ thế giới đại đồng/Chúng ta sẽ thoát khỏi vòng gian truân”. Một ước mơ thật đẹp, nhưng không tưởng, viển vông.
 
Thực tế đã cho thấy mỗi quốc gia có lối đi riêng của mình, nhiều quốc gia gần nhau về ý thức hệ thì tạo thành phe. Từ đầu thế kỷ 20 đã hình thành rõ rệt phe tư bản dân chủ và phe xã hội chủ nghĩa tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Hai phe kình nhau kịch liệt, gây ra chiến tranh, mà cuộc chiến tranh ý thức hệ ở Việt Nam là rõ nhất, cụ thể nhất. Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay, anh nào cũng cho mình cao cả, tốt đẹp, chính nghĩa. Phe xã hội chủ nghĩa khăng khăng có nhiệm vụ đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản. Có anh hăng tiết vịt còn đòi canh giữ hòa bình thế giới, “vui gì hơn làm người lính đi đầu/trong đêm tối tim ta làm ngọn lửa”, “ta vì ta ba chục triệu người/cũng vì ba nghìn triệu trên đời”… Rốt cục ai hay ai dở, ai tốt ai xấu, ai tồn tại ai bị diệt vong, không nói ra thì thiên hạ đều biết. Tốt đẹp hay không, có đáng là ước mơ khát vọng hay không, do tự thân thể chế và xã hội, chứ không do bộ máy tuyên truyền. Nhìn dòng con cái quan chức cộng sản lũ lượt đi học hành, định cư ở nơi đâu thì rõ ngay, bàn làm chi cho mất công.

Nhân loại, địa cầu sẽ còn rất lâu, thậm chí không bao giờ chấm dứt tình trạng phe phái. Đừng nghĩ Liên Xô tan rã (năm 1991) thì các thành viên khác đều tỉnh ngộ sau nhiều năm dài u mê lú lẫn. Những Đông Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, Bulgaria… đã mau chóng đoạn tuyệt với chủ nghĩa xã hội không tưởng, đã phát triển vượt bậc, thực sự cơm no áo ấm, đi trên con đường lớn của nhân loại. Nhưng phe xã hội chủ nghĩa vẫn còn, với Cuba, Triều Tiên, Việt Nam, Lào… nhắm mắt nhắm mũi đi tiếp, cố chấp, sĩ diện, và nhất là do đám nắm quyền cai trị sợ bị mất quyền lợi. Hình như với họ, thà nghèo đói lạc hậu còn hơn cái đường lối vốn lẽo đẽo theo đuổi bấy lâu bị chôn vùi. Cực đoan thì dẫn tới độc tài, ngồi xổm lên dân chủ, chà đạp quyền lợi của dân tộc, nhân dân.
 
Cuba, hòn đảo vốn xinh đẹp giàu có là thế, sau gần 63 năm dưới ách cai trị của anh em nhà Fidel, giờ như cái nhà tù khổng lồ nhốt dân trong lạc hậu đói nghèo. Người ta bán anh em xa mua láng giềng gần, còn anh em nhà độc tài Fidel quyết bán láng giềng gần mua anh em xa, bởi dân với họ cũng chả là gì. Họ được cái tiếng cách mạng kiên định, còn dân chịu cảnh đói nghèo bền vững. Triều Tiên cũng vậy, suốt 3 triều vua cha con ông cháu nối nhau, thậm chí còn khệ nệ ngang ngược hơn vua, giờ thu được cái gì ngoài sự hăm dọa chiến tranh hạt nhân và nghèo đói. Hai anh cộng sản này suốt ngày đổ vạ do bị cấm vận, mà không chịu hiểu tại sao bị cấm, hoặc cấm lại người ta đi cho biết tay nhau.

Chơi với đám Nga phát xít xâm lược gieo rắc chiến tranh, với Triều Tiên cùn chí phèo, với Cuba ngoan cố bảo thủ, với những Iran, Venezuela… ngày càng độc tài phát xít, coi số phận dân như rác, thì càng lộ rõ bản chất của người chơi. Thử xem cả thế giới này có bao nhiêu nước chơi với đám ấy. Cổ nhân nói không sai, hãy cho tôi biết anh chơi với ai, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Tre pheo gì mặc lòng, cũng không che giấu được thực chất. (còn tiếp)

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét