Nhưng báo chí, một nền báo chí lúc nào cũng vênh vang về quyền lực thứ 4, nên biết xấu hổ, nên tự dẹp đi, khi tiêu chuẩn đầu tiên, số 1 của báo chí là "sự thật" đã bị chính báo chí ném vào sọt rác.
Tôi chỉ hỏi các ông bà lều báo, rằng tay chủ tịch phường và vợ y (đều là cán bộ nhơ nhỡ) đi vũ trường, xài ma túy, bị công an bắt quả tang, tạm giữ khi chúng đương chức hay khi đã bị cách chức, mà dùng từ "nguyên" cho chúng như vậy.
Nếu chúng nó đã "nguyên", "cựu" thì khác, chỉ là công dân phạm tội, còn phạm khi đương chức thì khác. Phải nói thẳng ra cho người đời thấy sự khốn nạn của bộ máy tha hóa, đồi bại, từ đó mà chấn chỉnh, sửa đổi.
Lại cứ giấu như mèo giấu cứt, che che đậy đậy, giấu giấu diếm diếm, đổi trắng thay đen, coi khinh giảm nhẹ có ý đồ, vứt bỏ sự thật khách quan, thì tồn tại làm gì, hở báo chí, dù là báo chí quốc doanh. Ít nhất nếu không "bụi nào cho đục được mình ấy vay" thì cũng phải "lấy hiếu làm trinh" chứ, có đâu lại hèn vậy.
Đoạn trích kia, cũng có thể sửa lại theo tinh thần tôn trọng sự thật bằng cách viết như vậy, nhưng phải chua thêm "ngay sau đó đã bị cho thôi việc, cách chức", tạm chấp nhận được. Nhưng ông hàng xóm nhà tôi đọc xong bảo nó đã cố ý vậy thì nó đéo chua, đừng có dạy đĩ vén váy.
Mà cái trò này rất phổ biến, nhan nhản trên báo chí truyền thông quốc doanh. Không thể sửa được, chỉ có dẹp và làm lại.
Nguyễn Thông
"tinh thần xuyên suốt với họ là "còn đảng còn mình", mà đã như thế thì đừng đòi hỏi họ phải có sự khách quan, trung thực"
Trả lờiXóaHoan nghên bác Thông . Chỉ những người với tinh thần "Cứu Đảng là cứu nước" mới có đủ cả khách quan lẫn trung thực . Còn kèm thêm đạo đức cao vời vợi nữa