Hồi tôi còn bé, nghe người ta nói đi Chi Nê tỉnh Hòa Bình (sau là Hà Sơn Bình), cứ nghĩ nước Chi Lê thuộc nước mình. Người Phòng nói ngọng nờ thấp lờ cao nên không phân biệt được.
Ông hàng xóm nhà tôi tặc lưỡi, đàn ông đứa nào chả mê gái. Không mê thì đếch phải đàn ông đực rựa, thậm chí pê đê cũng không. Cũng nên thông cảm, chả hạn chú diễn viên, chú nhạc sĩ gì đó. Ông hỏi nhỏ hồi xảy ra vụ quân ta ở Tây Ban Nha mi có chê bai gì không, tôi cười bảo không không. Lão gật đầu, được, bầu ơi phải thương lấy bí cùng.
Nhưng gánh công vụ trọng, cận kề "lãnh tụ" mà không biết giữ mình, nhất là trước nữ sắc thì chí nguy. Chỉ cần bọn thế lực thù địch hoặc "bạn xấu" mua chuộc bằng gái đẹp (dĩ nhiên có cả tiền nữa) thì sếp có thể toi bất cứ lúc nào. Lã Bố thời Tam quốc là ví dụ cụ thể. Đinh Nguyên là sếp, cha nuôi Bố còn để lại gương tày liếp đó.
Công tác tổ chức nhân sự ở xứ này lâu lâu lại tòi ra những gót chân Asin to khủng, cả đàn voi chui cũng lọt. Nhưng vẫn không sao, chả ai bị kiểm điểm nghiêm khắc. Ông Trọng và bà Mai đưa một đống củi vào trung ương nhưng có sao đâu.
Chỉ kinh "bọn" Chile và luật pháp của họ. Bắt đương sự phạm tội hôm trước thì hôm sau mở tòa xử ngay, đương sự phải cúi đầu nhận tội, hưởng lượng khoan hồng, chứ không oong đơ gia hạn tạm giam vài lần chi sất. Quá ghê.
Nghĩ tội nghiệp ông tân chủ tịch, tự dưng phải mang tiếng xấu, họa vào thân. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét