Tiếng Anh (English) là thứ ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới, phạm vi toàn cầu. Về số người dùng, nếu so với tiếng Trung Quốc thì tiếng Anh chưa chắc đã nhiều hơn, nhưng sự phổ cập trên diện rộng và ứng dụng cụ thể thì tiếng Anh "treo giải nhất chi nhường cho ai".
Ở xứ An Nam ta, miền Bắc, hồi tôi học cấp 3 cuối thập niên 60 đầu 70, nói không ngoa, cả huyện chỉ có một người biết tiếng Anh, đó là thầy giáo dạy tiếng Anh của trường. Thầy giỏi tiếng Anh từ thời Pháp, sau 1954 đi dạy học, dạy cho trường Núi Đối, nhưng cũng ít học trò bởi chỉ có một hai lớp được học môn tiếng Anh, chứ hầu hết lớp khác học tiếng Nga, tiếng của Lenin, ông Sáu Nin (V.I.Lenin) đang là mốt. Năm 1968, thầy tiếng Anh bị điều đi phiên dịch cho hội nghị Paris, thế là chuyển hết bọn trò tiếng Anh sang học tiếng Nga, còn lại số ít học tiếng Trung. Cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, học xong quên tiệt.
Bây giờ thì khác, người ta, nam phụ lão ấu, vùng sâu vùng xa nói tiếng Anh nhoay nhoáy, líu lo như chim hót. Hôm trước tôi coi cái phóng sự về du lịch ở Sa Pa, ở mấy vùng biên viễn phía bắc, thấy các cháu bé dân tộc thiểu số nói tiếng Anh thạo hơn người Hà Nội, phục lăn.