Vài ngày lại có một bài, thậm chí một tuần mấy bài, ngắn gọn thôi, nhưng cụ thể, thiết thực, gắn bó máu thịt với cuộc sống. Ông Linh có tự viết hay không thì chả mấy ai biết, nhưng tôi tin rằng ổng viết, bởi lời lẽ chân phương thật thà của người chăm làm chứ không giỏi nói, chả như mấy hậu sinh sau này chỉ giỏi lý luận, giao cho trợ lý, thư ký, bề tôi viết, rồi ký tên mình, rồi lại còn ra sách chất cao như núi, chật chỗ thư viện, dịch đủ thứ tiếng, tốn cơ man tiền, nhưng chả ma nào thèm ngó. Lẩn thẩn nghĩ, nhắc tới tên bác Nguyễn Huy Thiệp chẳng hạn, người ta nhớ ngay tới những tác phẩm Tướng về hưu, Kiếm sắc, Phẩm tiết, Thương nhớ đồng quê, Những ngọn gió Hua Tát...; nhưng nếu hỏi bất kỳ ai, kể cả gần 5 triệu đảng viên, cả trưởng ban tuyên giáo, nhớ được tên cuốn nào của ông ấy không, đảm bảo lắc đầu quầy quậy.
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Hiển thị các bài đăng có nhãn giáo dục. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn giáo dục. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2024
Những việc cần làm ngay - 1
Câu ấy của ông En Nờ Vê E Lờ - NVL - Nguyễn Văn Linh, thời nửa cuối thập niên 80. Báo Nhân Dân những năm đầu nhiệm kỳ ông E Lờ làm tổng bí thư hầu như vài ba ngày lại có bài của ổng, trên trang nhất, góc dưới bên phải, trong mục "Những việc cần làm ngay" do ổng tự đặt. Cũng có người bảo mục ấy là sản phẩm của ông Hồng Hà tổng biên tập, nhưng tôi đã đọc được ở đâu đó ông Hà bảo không phải, chính ông Linh đặt.
Vài ngày lại có một bài, thậm chí một tuần mấy bài, ngắn gọn thôi, nhưng cụ thể, thiết thực, gắn bó máu thịt với cuộc sống. Ông Linh có tự viết hay không thì chả mấy ai biết, nhưng tôi tin rằng ổng viết, bởi lời lẽ chân phương thật thà của người chăm làm chứ không giỏi nói, chả như mấy hậu sinh sau này chỉ giỏi lý luận, giao cho trợ lý, thư ký, bề tôi viết, rồi ký tên mình, rồi lại còn ra sách chất cao như núi, chật chỗ thư viện, dịch đủ thứ tiếng, tốn cơ man tiền, nhưng chả ma nào thèm ngó. Lẩn thẩn nghĩ, nhắc tới tên bác Nguyễn Huy Thiệp chẳng hạn, người ta nhớ ngay tới những tác phẩm Tướng về hưu, Kiếm sắc, Phẩm tiết, Thương nhớ đồng quê, Những ngọn gió Hua Tát...; nhưng nếu hỏi bất kỳ ai, kể cả gần 5 triệu đảng viên, cả trưởng ban tuyên giáo, nhớ được tên cuốn nào của ông ấy không, đảm bảo lắc đầu quầy quậy.
Vài ngày lại có một bài, thậm chí một tuần mấy bài, ngắn gọn thôi, nhưng cụ thể, thiết thực, gắn bó máu thịt với cuộc sống. Ông Linh có tự viết hay không thì chả mấy ai biết, nhưng tôi tin rằng ổng viết, bởi lời lẽ chân phương thật thà của người chăm làm chứ không giỏi nói, chả như mấy hậu sinh sau này chỉ giỏi lý luận, giao cho trợ lý, thư ký, bề tôi viết, rồi ký tên mình, rồi lại còn ra sách chất cao như núi, chật chỗ thư viện, dịch đủ thứ tiếng, tốn cơ man tiền, nhưng chả ma nào thèm ngó. Lẩn thẩn nghĩ, nhắc tới tên bác Nguyễn Huy Thiệp chẳng hạn, người ta nhớ ngay tới những tác phẩm Tướng về hưu, Kiếm sắc, Phẩm tiết, Thương nhớ đồng quê, Những ngọn gió Hua Tát...; nhưng nếu hỏi bất kỳ ai, kể cả gần 5 triệu đảng viên, cả trưởng ban tuyên giáo, nhớ được tên cuốn nào của ông ấy không, đảm bảo lắc đầu quầy quậy.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)