Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn vua tiếng việt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn vua tiếng việt. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2024

Ăn theo phu chữ Hoàng Tuấn Công (kỳ 3, cuối)

Cái chế độ này kể cũng mắc cười, bỏ bao nhiêu tiền nuôi đám trí thức trùm chăn nhưng lại nhất quyết không chiêu hiền đãi sĩ, trọng vọng, sử dụng người tài. Giá như anh Công khuyến nông tỉnh Thanh kia mà sống vào cái thời "Tấm lòng cứu nước vẫn đăm đăm muốn tiến về đông/cỗ xe cầu hiền còn chăm chắm dành về phía tả" thì nước ta sẽ dày phúc phận, xã hội khá lên biết bao nhiêu. 

Nói đâu xa, những Đào Duy Anh, Thiều Chửu đều tự một mình soạn ra "Từ điển Hán Việt" đồ sộ tới giờ vẫn chưa ai qua mặt, Trần Trọng Kim một mình biên chép bộ "Việt Nam sử lược" sách gối đầu giường cho người mê sử, Dương Quảng Hàm với công trình "Việt Nam văn học sử yếu" truyền thụ kiến thức cho bao nhiêu đời... Họ đều là những cá nhân xuất chúng, làm một mình, gây dựng sự nghiệp, công trình bằng tài năng của mình, không cần phải ban này viện nọ, không dựa vào ngân sách ngân siếc. Điều may mắn ở chỗ họ được sống vào cái thời biết trọng dụng, tôn kính tài năng con người. Hoàng Tuấn Công là một dạng hiền tài như vậy, nhưng không may bị rơi vào thời khác, thời của lý luận sáo rỗng chỉ sử dụng những giả dối, tầm thường.

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2024

Ăn theo phu chữ Hoàng Tuấn Công (kỳ 2)

Trên phây búc, "tay kỹ sư khuyến nông" xứ Thanh Hoàng Tuấn Công kể lại những điều diễn ra trong trò (game) "Vua tiếng Việt" được VTV phát hôm 18.10.2024. Ở xứ này bây giờ, người ta xem tivi/truyền hình chủ yếu để vui, giải trí, giết thời gian, chứ nói rằng phải đạt được này nọ như chỉ thị của đảng, của ban tuyên giáo, của nhà cầm quyền chỉ là không tưởng, ảo tưởng. Ngay cả chương trình thời sự phát giờ vàng cũng chẳng mấy ai quan tâm. Vì sao, vì nó là thông tin có định hướng, một chiều, bị can thiệp nên thiếu sự khách quan. Và quan trọng nhất, những thông tin về đời sống trong nước cũng như trên thế giới, đủ mọi điều, đã có trên mạng xã hội từng phút từng giờ, nóng bỏng, hầu hết chân thực, thì cần gì tới tivi mậu dịch quốc doanh nữa.

Trong cuộc cải tổ cả hệ thống đang diễn ra, lĩnh vực truyền thông báo chí, có cảm giác riêng VTV không bị đụng chạm gì, mà còn được tăng cường, bồi bổ để hoàng tráng hơn, mạnh hơn. Nhà cầm quyền hình như cho rằng VTV quan trọng hơn cả quan trọng, cần hơn cả cần. Thiếu thứ gì, bỏ cái nào thì bỏ, chứ không được giảm hoặc bỏ nó. Họ nhầm. Theo tôi, cái cần bỏ nhất chính là VTV. Nó đã xong nhiệm vụ lịch sử hầu hạ chế độ trong hoàn cảnh người dân bị cấm đoán, ngăn cản tiếp cận thông tin. Nó ngày càng nhố nhăng, bị dân chúng chê cười. Nó ngày càng là cái thùng không đáy tiêu tốn ngân sách, tiền thuế do dân và doanh nghiệp đóng góp.

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2024

Ăn theo phu chữ Hoàng Tuấn Công

"Ăn theo" là từ thuần Việt dễ hiểu, nhưng giờ đây thiên hạ sính ngoại ngữ, khoái dùng từ tiếng tây tiếng u. Bọn trẻ, và cả những người tóc muối hoặc muối tiêu nữa, hay xài từ tiếng Anh "trend" (xu hướng, xu thế, trào lưu). Thay vì nói "ăn theo" thì họ nửa tây nửa ta thành "đu trend". Thôi thì đã hội nhập và phát triển, phải chịu vậy, biết làm sao.

Theo ai, chứ theo được anh phu chữ Hoàng Tuấn Công cũng đủ mệt. Sao xứ Thanh nảy nòi lắm nhân tài. Ông hàng xóm nhà tôi có lần cười bảo, đến vua còn nảy "như rạ" được thì yếu nhân, hiền tài ở xứ Thanh đã là gì. Rồi cau có, cha bố cái đứa nào dìm hàng, không dám thừa nhận con người trẻ chữ nghĩa giỏi giang, thông kim bác cổ Hoàng Tuấn Công, hạ xuống thành "anh kỹ sư khuyến nông tỉnh lẻ", kiểu như nó là kỹ sư, lại mảng khuyến nông, thì nó biết gì về chữ với nghĩa mà bàn với bạc. Thói xấu người đời không để đâu cho hết, nhất là ở những kẻ ngu si dính chút quyền lực.

Kể ra đúng thế thật. Tỉnh Thanh sinh nhiều vua nhất, đó còn chưa kể đất gốc của nhiều đời chúa, mà chúa đôi khi quan trọng, quyền lực hơn cả vua. Lâu nay, người đời vẫn tôn xứ Thanh là vùng đất "thang mộc". Nghĩa đen của từ cổ này chỉ nơi nhà vua tắm (thang) gội đầu (mộc) cho sạch sẽ trước khi làm chủ lễ tế trời đất, sau được người đời mở rộng nghĩa ra thành đất của vua, đất sinh ra vua. Thường nhà vua hay chọn đất sinh mình, phát tích sự nghiệp làm nơi tế lễ, người đời gọi đó là đất thang mộc, đất sinh vua.