Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn VTV. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn VTV. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2025

Đài quốc gia (phần 3, cuối)

Không chỉ ông giáo sư quen mồm “Việt Nam đất nước hình chữ S” trên tivi mà tôi vừa nhắc, lâu nay rất nhiều quan chức lãnh đạo, người có học hàm học vị cao, nhà văn nhà thơ, nhà báo, và tất nhiên rất đông dân thường, cũng phát ngôn như vậy, cứ nói văn vẻ “đất nước/dải đất hình chữ S” để chỉ nước Việt Nam.

Xin thưa, kiểu diễn đạt ấy quá lạc hậu và sai. Cái sai nghiêm trọng nhất, là đã không tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền thiêng liêng của đất nước, nhất là chủ quyền biển đảo. Đó là những vấn đề hết sức nhạy cảm nhiều năm nay, khi những nước quanh ta ủ mưu đòi hỏi những vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền Việt Nam, những quần đảo, vùng biển đã được quốc tế công nhận, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa.

Nước Việt Nam ta, theo số liệu đã được công bố trên Wikipedia, “tổng diện tích là 331.212km² gồm toàn bộ phần đất liền và hải đảo với hơn 4.000 hòn đảo, bãi đá ngầm, cùng hai quần đảo trên biển Đông là Trường Sa (thuộc tỉnh Khánh Hòa) và Hoàng Sa (thuộc TP.Đà Nẵng) mà nhà nước tuyên bố chủ quyền”. Hiện nay không còn đơn vị hành chính cấp huyện nên Trường Sa và Hoàng Sa là hai thực thể đặc khu do hai tỉnh thành nói trên quản lý. Đành rằng chỉ mang tính hình thức nhưng đặc khu Hoàng Sa có đầy đủ cơ quan điều hành như mọi phường xã khác trong cả nước. Đó là thực tế không thể chối cãi, phủ nhận.

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2025

Đài quốc gia (kỳ 2)

Chính bởi thói quen xấu coi tivi nên hôm ấy tôi lại mở tivi khi ăn cơm. Các nhà khoa học dinh dưỡng, và nhất là những người tu thiền đã dạy rồi mà tôi chả chịu nghe. Rằng, lúc ăn uống thì tập trung vào ăn, đừng có trò chuyện, đừng phân tâm, ngó chỗ này nhìn chỗ khác, đừng tivi ti viếc… thì mới hợp cách dinh dưỡng, tốt cho tiêu hóa, sức khỏe. Coi tivi, dù để biết thời sự, là ngu dại, điếc không sợ súng.

Chả riêng gì tôi, rất nhiều người mắc căn bệnh ngu dại ấy, coi tivi lúc ăn cơm. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Lại nhớ có lần, dễ cũng hơn chục năm rồi, mấy người bạn đồng môn cùng khóa rủ tôi lên chơi thiền viện Trúc Lâm ở Thủ Đức (Sài Gòn). Chả là chị bạn có ông cậu ruột trụ trì nơi đó, tôi gọi đùa là “viện sĩ”. Ông U80, hiền lành, sáng láng, thông tuệ, thông kim bác cổ, rất dễ gần. Ngồi với ông một buổi, bất giác nhớ câu thơ xưa “một ngày tựa mạn thuyền rồng/còn hơn muôn kiếp ở trong thuyền chài”. Chỉ tiếc, tôi không dứt được bụi trần, nặng nợ trần tục, nên chỉ lĩnh hội được từ cụ “viện sĩ” đôi điều, còn lại vẫn cứ sa chân vào hỉ nộ ái ố cuộc đời. Lâu cũng không có dịp lên cõi Trúc Lâm ấy, lại lười không hỏi bạn, chả biết cụ có còn, hay đã thong dong về bến giác rồi.

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2025

Đài quốc gia

Thiên hạ hôm qua, hôm nay và có khi vài hôm nữa, ồn ào về vụ người của đài truyền hình Việt Nam nói nhịu (tôi dùng chữ này cho nhẹ bớt, bởi hơn 30 năm trong nghề, tôi biết thể nào cũng có lúc sai), nhưng sai có hệ thống như nó thì quả thật rất yếu kém.

Phần đông bọn VTV lâu nay rất kênh kiệu, ra vẻ ta đây, lên mặt với dân trong nghề, bởi nó tự cho là to lắm, quan trọng nhất, cả nước mỗn nó được gọi là truyền thông quốc gia, mặc dù VOV (đài nói), TTXVN (hãng thông tấn) cũng quốc gia. Ông bạn tôi, người đứng đầu một thành phố thuộc tỉnh (hồi tỉnh còn có thành phố) có lần nói nửa đùa nửa thật, các ông về đây thì tôi tiếp chứ bọn VTV tôi đéo tiếp. Cả đám ngớ người ra, cười khành khạch.

Thời Trần Bình Minh làm tổng giám đốc, chả hiểu sao y gọi mấy đứa chỉ đọc tin, phát thanh viên, nâng lên thành biên tập viên. Xin nhớ rằng biên tập viên trách nhiệm cao hơn hẳn phát thanh viên. Cái lỗi nói “nhịu” hôm qua (24.7.25) rõ ràng của biên tập viên-phát thanh viên theo khung Trần Bình Minh. Chính vì vậy, “tội” càng nặng, không thể cho rằng sơ suất, sơ ý được. Đó là sự cẩu thả, nhận thức kém, trình độ kém, không nên để ở một đơn vị tầm quốc gia. Cả cái anh đang cầm đầu nó. Tầm ấy chỉ ngang đài xóm ấp chứ quốc gia cuốc vào gì.

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2024

Ăn theo phu chữ Hoàng Tuấn Công (kỳ 2)

Trên phây búc, "tay kỹ sư khuyến nông" xứ Thanh Hoàng Tuấn Công kể lại những điều diễn ra trong trò (game) "Vua tiếng Việt" được VTV phát hôm 18.10.2024. Ở xứ này bây giờ, người ta xem tivi/truyền hình chủ yếu để vui, giải trí, giết thời gian, chứ nói rằng phải đạt được này nọ như chỉ thị của đảng, của ban tuyên giáo, của nhà cầm quyền chỉ là không tưởng, ảo tưởng. Ngay cả chương trình thời sự phát giờ vàng cũng chẳng mấy ai quan tâm. Vì sao, vì nó là thông tin có định hướng, một chiều, bị can thiệp nên thiếu sự khách quan. Và quan trọng nhất, những thông tin về đời sống trong nước cũng như trên thế giới, đủ mọi điều, đã có trên mạng xã hội từng phút từng giờ, nóng bỏng, hầu hết chân thực, thì cần gì tới tivi mậu dịch quốc doanh nữa.

Trong cuộc cải tổ cả hệ thống đang diễn ra, lĩnh vực truyền thông báo chí, có cảm giác riêng VTV không bị đụng chạm gì, mà còn được tăng cường, bồi bổ để hoàng tráng hơn, mạnh hơn. Nhà cầm quyền hình như cho rằng VTV quan trọng hơn cả quan trọng, cần hơn cả cần. Thiếu thứ gì, bỏ cái nào thì bỏ, chứ không được giảm hoặc bỏ nó. Họ nhầm. Theo tôi, cái cần bỏ nhất chính là VTV. Nó đã xong nhiệm vụ lịch sử hầu hạ chế độ trong hoàn cảnh người dân bị cấm đoán, ngăn cản tiếp cận thông tin. Nó ngày càng nhố nhăng, bị dân chúng chê cười. Nó ngày càng là cái thùng không đáy tiêu tốn ngân sách, tiền thuế do dân và doanh nghiệp đóng góp.

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2022

Uôn cúp và tiền

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) là đài quốc gia, được nhà nước nuôi, cấp cho cả đống tiền ngân sách (do dân và doanh nghiệp nộp thuế đóng góp) để phục vụ nhân dân, cả về đời sống văn hóa văn nghệ, thể thao. Dân được phục vụ thỏa đáng thì dân lại còng lưng làm để trả công cho nhà nước. Chả ai cho không nhau cái gì, mà cũng chẳng ai phụ bạc công ơn. Đó là quan hệ sòng phẳng giữa dân với chính quyền.

Nay VTV lấy danh nghĩa kinh tế thị trường, bỏ tiền ra mua bản quyền phát sóng World Cup. Tiền ấy từ đâu, có phải của nhà nước không thì chưa rõ, nghe nói có doanh nghiệp mua, chuyển giao cho nó, được trả lại bằng chương trình quảng cáo. Nhưng nó bộc lộ thói con buôn, cứ phải bán-mua, tiền trao cháo mới múc, không còn chút gì cái tinh thần "vì nhân dân phục vụ" như đảng và chính phủ rao giảng lâu nay.

Người dân/khách hàng đã trót sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ truyền hình nào đó, nếu nhà mạng ấy không thương lượng mua bán được với VTV là bị cắt uôn cúp không thương tiếc, mà trường hợp công ty truyền hình cáp HTVC là rõ nhất. Người dân mua dịch vụ của HTVC không có tội gì, nhà nước không thể lấy cớ kinh tế thị trường thuận mua vừa bán của các cơ quan, doanh nghiệp mà bỏ mặc bỏ rơi họ.

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2021

Người làm, kẻ phá

Trong cơn đại dịch, thiếu vắc xin là điều đau đầu nhất, giải quyết nó là việc quan trọng nhất lúc này. Chính phủ phải huy động toàn bộ hệ thống, kể từ ông thủ tướng tới các bộ ngành làm nhiệm vụ tìm kiếm vắc xin. Đã có hẳn thuật ngữ mới "ngoại giao vắc xin" ra đời trong hoàn cảnh ấy (các nhà ngôn ngữ học hãy nhớ lấy để bổ sung vào từ điển tiếng Việt).

Ngoại giao vắc xin thực chất là gì? Là khéo léo, mềm mỏng, thậm chí phải nhún nhường, hạ mình xuống một chút (chứ không ưỡn ngực kiêu hãnh như lâu nay) để có vắc xin tốt đem về. Tức là phải rất cố gắng, khiêm tốn, biết làm vui lòng đương sự đang có vắc xin. Trong những nước mà xứ ta hướng tới ngoại giao vắc xin có nhiều quốc gia ân oán cũ như Mỹ, Pháp, Nhật, Hàn, Úc, Đức... Họ (chính phủ các nước ấy) dường như quên hẳn chuyện xưa, bỏ tiệt quá khứ, chỉ hướng tới tương lai, giúp nước ta rất nhiệt tình, biếu và bán vắc xin rất rộng rãi, chân tình.
 
Phải ghi nhận điều đó và ủng hộ sự cố gắng của chính phủ ta, và biết ơn bạn bè.

Vậy nhưng, vẫn có kẻ phá, hay có thể nói là chọc gậy bánh xe. Tức giận ở chỗ, nếu nó là thế lực thù địch nào đó, việt tân việt tiếc, thì đã đi một nhẽ, đằng này ta đánh ta, rất tai hại.

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2020

Đối diện tào lao

Chú nhà báo Đức Hoàng và VTV do ông Trần Bình Minh cầm đầu vừa phát lên sóng quốc gia chương trình "Đối diện - Chống sự lãng quên".

Trong đó, các chả một mình một chợ chứ không dám đối diện ai, tha hồ mạt sát, lên án, khinh bỉ những người mà họ gọi là vô ơn, tệ bạc, xấu xa, cố tình phủ nhận quá khứ, phủ nhận công lao của những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước.

Lạ. Ai phủ nhận thì tôi chưa thấy, nhưng chính các chả phủ nhận, tệ bạc, vô ơn tôi đã thấy rồi. Suốt bao nhiêu năm, họ cứ lờ đi cả vạn chiến sĩ hy sinh ở mặt trận biên giới phía bắc trong cuộc chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược, không nói gì về người ngã xuống, một nén hương cũng không dám thắp, thậm chí tên kẻ thù ngoại xâm cũng không dám nhắc, sợ nó giận.

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trước khi mắng mỏ người khác, hãy coi lại chính mình đã, chú Hoàng robot ạ. Ai quên, chính các chú và đồng bọn công khai lãng quên chứ chả phải ai vào đây cả. Hãy đối diện với chính mình trước đã.

Các cụ xưa thường quen miệng bảo "gái đĩ già mồm", thực ra gái đĩ còn tử tế hơn đám này nhiều. Gái đĩ phải tôn đám Đức Hoàng là bà cố tổ.

Cái trò chiếm sóng quốc gia khua môi múa mép, cả vú lấp miệng em ấy nên dẹp đi cho đỡ xấu hổ.

Nguyễn Thông

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

Phá rừng và sự thật

Đang có chuyện cãi qua cãi lại giữa đài truyền hình trung ương VTV và chính quyền tỉnh Đắk Lắk xung quanh thiên phóng sự phá rừng do VTV - Chương trình Chuyển động 24h thực hiện. Tỉnh thì bảo VTV đạo diễn, cố tình dàn dựng, cố tình tạo cảnh phá rừng để làm phóng sự, phản ánh không chân thực; đài thì lên tiếng vặn lại, thế có phá rừng hay không mà bảo chúng tôi dàn dựng. Hôm 4.8, cả tỉnh lẫn đài vẫn bảo vệ quan điểm của mình. Thiên hạ cho rằng "sư nói sư phải, vãi nói vãi hay", chả ai chịu ai.

Nếu có chuyện dàn dựng, phải nói rằng quá sốc, diễn đạt theo kiểu của nhà thơ Giang Nam (kể ra so sánh hơi khập khiễng): Không tin được dù đó là sự thực. Chuyện sai sót, yếu kém, gây những bất bình xảy ra trong làng báo xưa nay đã nhiều, thậm chí như "chuyện ngày thường ở huyện”, nhưng một cơ quan siêu báo chí như Đài truyền hình Việt Nam - VTV mà mắc phải thì hệ trọng lắm.

Sốc quá đi chứ. Rất nhiều báo giấy và báo điện tử ngày 2.8 đồng loạt thông tin “Công an tỉnh Đắk Lắk họp báo công bố VTV dàn dựng cảnh phá rừng để làm phóng sự”. Sự này khiến dư luận đặc biệt quan tâm bởi nó liên quan đến những điều hệ trọng: phá rừng, công an, VTV, đạo đức nghề nghiệp.

Trước hết hãy nói về tình trạng phá rừng. Nước ta rừng vàng biển bạc nhưng “vàng” bị khai thác vô tội vạ quá nhiều, may mà chưa đến mức cạn kiệt, rừng chưa thành đất trống đồi trọc. Tình trạng phá từng diễn ra suốt mấy chục năm nay, đến nỗi bị coi như quốc nạn. Ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Không ai là không xót xa trước cảnh rừng bị tàn phá hết năm này qua năm khác, môi trường thiên nhiên bị hủy hoại, lá phổi xanh của đất nước teo tóp dần, tiền bán tài nguyên rừng bị chui vào túi những tập đoàn, cá nhân này nọ. Giờ thì bảo vệ rừng đã trở thành mệnh lệnh sống còn. Nếu cứ để tái diễn những vụ phá rừng thì chẳng khác gì cả hệ thống chính trị lẫn bộ máy công quyền bị vô hiệu hóa trước một tệ nạn tầm quốc gia. Chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay khi vừa nhậm chức đã ban chỉ thị đầu tiên là đóng cửa rừng. Vì thế, cũng dễ hiểu sự vào cuộc của VTV, bởi cũng như mọi cơ quan báo chí, họ không thể đứng ngoài.

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Không thể để như thế được nữa

PHẠM QUANG LONG (nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội)

Chú em từ nhà quê gọi điện lên:"Mấy hôm nay bác đi đâu thế?". "Tôi ở nhà suốt". "Bác không biết gì à? Họ tuyên dương những con người bình dị bằng hình ảnh học tập trước tác Mao Trạch Đông. Bác cứ mở lại chương trình văn nghệ trên VTV tối 11.6 thì biết".

Mở lại chương trình. Đây là chương trình do báo Quân đội nhân dán và VTV phối hợp. Hai cơ quan truyền thông lớn, quan trọng thế mà để xảy ra lỗi nghiêm trọng này thì không tưởng tượng được. Lần trước, tôi không nhớ do đơn vị nào của Quân đội cũng chon nhạc Tàu làm nhạc nền cho Chủ tịch nước lên phát biểu. Lần này hai cơ quan truyền thông còn làm việc tệ hại hơn. Một nỗi thất vọng lớn, một nỗi tủi hổ, một sự bất bình không nén được. Một sự bất an khiến day dứt. Không thể biện minh vì lý do gì được vì hình ảnh dân Trung Quốc với trang phục, mũ mãng, tay cầm sách đỏ, mặt mũi hớn hở và dòng chữ Tàu to như thế thì nhầm làm sao được? 

Những chương trình loại này bao giờ cũng có duyệt maquett trang trí, nội dung và ca sĩ, còn sơ duyệt, tổng duyệt nữa. Họ đã làm gì để những chuyện kiểu này không chỉ một lần? VTV vài năm nay có quá nhiều sự lộn xộn. Tôi không nói đến những chuyện khác nhau trong quan niệm như vụ "đấu tố" anh này chị kia về động cơ viết FB hay làm từ thiện. Tôi chỉ muốn nói đến những vấn đề chính trị, quan hệ quốc tế, hành xử với dân... mà nhà đài đã thiếu trách nhiệm khi đưa tin, dựng chương trình để dẫn đến những phản ứng của xã hội, gây bất lợi cho việc xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội.

Để xảy ra những việc này, tôi nghĩ các cơ quan có trách nhiệm nên ngồi lại xem xét trách nhiệm của từng người và các đơn vị liên quan. Đây chính là lúc nên hỏi thật kỹ "động cơ" họ làm những việc này để làm gì? Những chuyện 2 bộ thừa hơn 200 xe công, cán bộ mắc khuyết điểm lớn mà 3 năm luân chuyển 3 lần, lên chức mới, thoát khuyết điểm cũ ở lĩnh vực khác, ngồi vào ghế lãnh đạo, lại được cơ quan quản lý đánh giá năng lực tốt, phẩm chất tốt, ở lĩnh vực tinh thần thì như thế này, tôi thấy ngột ngạt quá. Không chỉ là chuyện kỹ năng nghiệp vụ nữa mà là ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm công dân. Khi tất cả những thứ đó không còn hoặc kém quá thì cũng nên cho họ nghỉ, giao việc ấy cho người khác để họ đừng tiếp tục gây hại cho xã hội nữa.


Việc nóng lắm rồi, không nên để chìm đi và cũng không nên xử lý theo kiểu rút kinh nghiệm nữa. Làm thế, chỉ hỏng việc thêm thôi.
Phạm Quang Long
(theo Facebook Phạm Quang Long, https://www.facebook.com/long.phamquang.35/posts/1378487152167076?pnref=story)

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Nỗi truân chuyên của bác (cơm có thịt) Trần Đăng Tuấn

TRẦN ĐĂNG TUẤN (nguyên Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam- VTV)

Thư ngỏ
Kính gửi ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình

Năm ngoái, chứng kiến bữa ăn chỉ có cơm trắng và canh loãng của các cháu học sinh trong khu nội trú dân nuôi tại một trường ở xã vùng cao Suối Giàng, Văn Chấn, Yên Bái, tôi và vài người bạn rủ nhau góp tiền gửi lên hằng tháng để mua thêm thức ăn, mong sao mỗi bữa ăn mỗi cháu có thêm một, hai miếng thịt.
Chúng tôi có viết về chuyện đó trên các blog cá nhân của mình, khi đó không phải là kêu gọi ủng hộ mà chỉ là những dòng tâm sự. Nhưng rồi hàng trăm người đã qua mạng thúc giục lập ra một địa chỉ để cùng chung tay “gắp thịt” vào bát cơm cho các bé học sinh vùng cao, và rồi chúng tôi tạm lập một tài khoản để nhận và chuyển những đóng góp đó lên các trường thuộc các khu vực khó khăn nhất ở Tây Bắc.

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

Một bài báo hay

Mình là người làm báo nên cứ gặp bài báo hay là thích, và muốn giới thiệu với mọi người. Bài dưới đây, theo mình, rất hay: đạt sự thẳng thắn, khách quan, chừng mực, lý chặt tình sâu.

Ai quan tâm đến vấn đề lùm xùm liên quan đến cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia (VTV) vừa qua thì nên đọc bài này.