Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngôn ngữ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngôn ngữ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2025

Ba đề nghị

- Tôi nghiêm túc đề nghị Trung ương đoàn kể từ giờ phút này (trưa 26.8.2025) bỏ ngay hoặc phải chỉnh sửa cụm từ "Chiến dịch Mùa hè xanh" do đoàn đẻ ra.

Tổ chức cho sinh viên, học sinh, thanh niên đi giúp dân, dạy chữ, làm vệ sinh, chăm sóc người nghèo, làm việc thiện trong dịp hè, chứ có đi giết ai, tàn hại cái gì mà cứ theo thói tư duy chiến tranh dùng từ "chiến dịch".

Với bọn xâm lược chiếm đất giết người thì dùng từ xung đột, chiến dịch quân sự đặc biệt, còn với việc đưa người đi làm việc thiện, điều tốt thì lại gọi là chiến dịch. Dùng mãi không thấy sai, thấy ngượng à.
 
- Đề nghị các chú công an, nhân viên giữ gìn trật tự, nếu thấy đứa nào mặc áo đỏ sao vàng mà cãi lộn, chửi bậy, đánh nhau, gây mất an ninh trật tự thì cứ lột phăng ngay áo ra, đàn bà cũng lột, rồi gom sang Đông Anh như hồi xưa. Ai lại hạ thấp, tầm thường, thậm chí sỉ nhục lá quốc kỳ thế bao giờ.
 
- Vàng hôm nay lên giá hơn 130 triệu đồng/lượng (cây), cao hơn giá thế giới 21 triệu đồng. Yêu cầu bà thống đốc ngân hàng (cơ quan quản về tiền, vàng) trả lời kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là vậy chăng. Họp và phát biểu ít thôi, ngó sang Miên, Lào coi giá vàng của họ bao nhiêu.

Công dân Thông cào

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2025

Tiếng Việt bị hành hạ

- Ngôn ngữ kiểu công an: Vụ thằng trẻ khỏe (mới 31 niên thì làm gì chả khỏe) đánh đạp đá thụi dã man một phụ nữ ngay nơi công cộng, trước mặt nhiều người, nhất là có sự chứng kiến của trẻ con… được camera ghi lại rõ ràng, có cãi đằng giời. Đàn ông đánh đàn bà, dù bất cứ lý do gì, đều không thể chấp nhận. Đàn ông phải là “nam nhi tự hữu xung thiên chí” (tài trai có chí xông trời thẳm), ai lại hèn thế bao giờ. Còn đàn bà đánh đàn ông, kể cả kẹp cổ, đều có lý do.

Rõ như vậy, thanh thiên bạch nhật, camera làm chứng, nhưng khi công an vào cuộc (chứ hội phụ nữ chưa thấy động tĩnh gì) đã mau chóng “làm việc” với thằng du côn. Tuy nhiên, cứ theo báo chí thông tin, thì “công an đã tạm giữ hình sự nghi phạm Đặng Chí Thành”, “đối tượng xăm trổ hành hung dã man phụ nữ đã bị tạm giữ”, v.v..

Hành động nhanh chóng của công an là quá đúng, chỉ có điều dùng từ “nghi phạm” quả thật sai toét. Đành rằng làm điều gì cũng phải thận trọng, kỹ lưỡng, chính xác, đúng việc đúng người, nhưng thằng kia có chứng cứ công nghệ và cả mắt thường của bao người như vậy, thì nghi cái nỗi gì. Cần gọi thẳng nó là thằng du côn, vi phạm pháp luật và đạo đức.

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2025

Chuyện nhỏ về sự dốt

Với thể chế, bộ máy lãnh đạo ở nước ta, cần xem xét lại cách gọi, tên gọi.

Chức tổng bí thư chỉ có một người, cũng chỉ một đảng, nên nói/viết "tổng bí thư" là đủ, không cần phải rườm rà "tổng bí thư đảng". Theo tôi, về mặt ngữ pháp tiếng Việt, viết hoa chữ "tổng" khi chức ấy gắn liền với ai đó. Ví dụ: Tổng bí thư Tô Lâm, chứ không cần "Tổng Bí thư Tô Lâm". Sinh ra trò viết hoa phá quy tắc tiếng Việt chính là ông Nguyễn Phú Trọng, cứ thích là nhích, viết hoa tùm lum.

Chức chủ tịch có rất nhiều người, kể từ trung ương xuống địa phương, cả ở doanh nghiệp, trường học, đơn vị này nọ (ví dụ chủ tịch hội, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch xã, chủ tịch quốc hội...) nên với người đứng đầu nhà nước/quốc gia, phải ghi/nói rõ là chủ tịch nước, như hiện hành. Ví dụ nếu viết "Chủ tịch Lương Cường" thì thiên hạ sẽ không biết ông ấy làm chủ tịch gì, chả nhẽ chủ tịch xã, ghi rõ "chủ tịch nước" là đúng. Chữ nước không cần viết hoa, lâu nay là vậy, đúng quy tắc tiếng Việt, vả lại nếu nước viết hoa thì chủ tịch xã, huyện, tỉnh cũng phải viết hoa, rất rắc rối, sai.

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2025

Sắp chạm đáy

- Mấy ngày qua (tuần đầu tháng 5.2025) cả chục "tờ" báo đua nhau viết về... lòng lợn. Hình như báo thời nay chỉ hợp với những đề tài nóng kiểu này. Buồn cười nhất là hầu hết đều mắc lỗi chính tả, viết "lòng se điếu"mà đúng ra phải là "lòng xe điếu". Dẫu không hút thuốc lào thì cũng phải biết "xe điếu" là cái gì, như thế nào chứ. Trình độ tiếng Việt dốt tới mức mới lớp mầm cũng đi làm báo. Chuyện chỉ có ở xứ này.

- Có không ít người bào chữa cho Đại học quốc gia TP.HCM, vụ cấp bằng khen cho 6 cô sinh viên nhường chỗ ở lề đường cho cựu chiến binh coi tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày "giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4 tại quận 1 tối 29.4. Họ cho rằng khen việc nhường chỗ như vậy là đúng, để nhân rộng người tốt việc tốt trong cộng đồng, rồi lại còn thách ai chê sự khen này cứ thử tự nghĩ coi mình đã bao giờ nhường nhịn cho người khác vậy không, v.v..

Nói thế mà cũng nói. Một hành vi hết sức bình thường của người bình thường mà cũng được tôn vinh, đề cao, nhân rộng nói lên điều gì? Là xã hội và con người đã tệ hại tới mức xuống sắp tận đáy về đạo đức, nhân cách, ứng xử, nên điều bình thường cũng quá hiếm hoi.

Nếu cố tìm ra khía cạnh tích cực của việc khen thưởng thì ở chỗ nó đã kín đáo phơi bày ra cái đáy ấy, buộc người đời phải đặt câu hỏi "vì ai gây dựng cho nên nỗi này". Ai?

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2025

Phu nhân và Liên Xô cũ

Tôi nêu điều này, xét về mặt ngôn ngữ/tiếng Việt thôi, chứ không chính chị chính em gì sất. Tôi chỉ quan tâm tới sự tồn vong của tiếng Việt chứ không thích chính trị bởi nó ác lắm.

Các báo hôm nay 5.5.25 đưa tin Tổng bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam lên đường đi thăm mấy nước.

Các báo đều viết theo bản tin của TTXVN, rằng "Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly", thăm các nước "thuộc Liên Xô cũ".

Viết thế là sai. Bản tin của cơ quan thông tấn quốc gia không thể sai ngớ ngẩn như vậy.

Phu nhân nghĩa là gì? Theo Từ điển tiếng Việt, phu nhân là từ để chỉ/gọi vợ của người có địa vị cao trong xã hội. Ví dụ: "Nguyễn Thông và phu nhân" (ví dụ thôi nhé, để khỏi đụng chạm tới ai), tức là Thông và vợ Thông, hoặc Thông và vợ. Khi nói phu nhân thì người ta hiểu ngay vợ của người được nhắc tới trước đó, còn nếu thêm tên cụ thể người đàn bà, chẳng hạn "Nguyễn Thông và phu nhân Ngọc Mít" thì về mặt ngôn ngữ, phu nhân ấy là vợ ông Ngọc Mít, chứ không phải vợ ông Thông.

Nói tóm lại, chỉ cần viết ông A và phu nhân là đủ, đừng lôi tên người đàn bà ra làm gì.

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2025

Báo dốt

Tôi ít khi chê bai người khác, nếu có nói/viết gì cũng chỉ cốt vạch (cào) ra cái dở của họ mà thôi. Nhưng trường hợp này thì phải nói thẳng là dốt. Người đọc thời nay quay lưng với báo, nhất là báo quốc doanh, bởi họ khó chịu với thứ dốt như vậy.

Cụ thể, báo Vietnamnet (VNN) trong bản tin đăng ngày thứ hai 10.3.2025 lúc 20 giờ 27 viết (cả trên tít lẫn trong bài): “Indonesia bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân”.

Đứa viết và đứa duyệt đăng đều không chỉ dốt tiếng Việt, mà còn không có kiến thức về nghi lễ này.

Trong trường hợp đón khách quý, những nhân vật đặc biệt, khi hành xử phép ngoại giao người ta thường bắn đại bác để chào mừng. Vụ này có nguồn gốc từ xưa, ai muốn biết cứ tra gu gồ, tôi không cần nhắc ra đây. Bắn 21 phát, xin nhớ là phát.

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2025

Thủ phạm phá tiếng Việt

Nhiều “tờ” báo quốc doanh (gọi tờ theo thói quen, chứ bây giờ chủ yếu báo điện tử, báo mạng) hôm qua 7.3 đồng loạt đưa tin “Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN và Singapore”.

Thăm ai, đi đâu, thăm thế nào là chuyện của giới lãnh đạo. Ở đây, tôi chỉ nêu vấn đề người Việt dùng tiếng Việt, cụ thể trong cái tít dở ngô dở ngọng kia.

Không chỉ lần này họ diễn đạt kiểu như trên với trường hợp chuyến công du của ông Tô Lâm. Đã rất nhiều lần tiếng Việt bị phá như thế rồi, nhất là thời ông Nguyễn Phú Trọng. Tôi từng nghe kể chính ông Trọng đã chỉ đạo phải viết như vậy. Không thể hiểu nổi, một vị cầm đầu, là chuyên gia số 1 về lý luận, từng học chuyên ngành văn chương-tiếng Việt, mà lại phá khiếp. Triều đại ông Trọng, tiếng Việt bị phá nhiều nhất, “suy thoái” nhất, không còn gì là chuẩn, không tuân theo quy tắc đã được tôn trọng.

Tiếng Việt có những quy tắc, cấu tạo, ngữ pháp đã được coi là chuẩn mực, dù diễn đạt thế nào cũng phải tuân theo những chuẩn mực ấy. Ví dụ đặt câu, dứt khoát phải đủ thành phần, ít nhất cũng đủ chủ - vị - bổ, có tắt gọn hơn chăng nữa thì cũng phải chủ - vị. Đặt câu cho đúng là yêu cầu sơ đẳng nhất của người sử dụng ngôn ngữ.

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2024

Ăn theo phu chữ Hoàng Tuấn Công (kỳ 3, cuối)

Cái chế độ này kể cũng mắc cười, bỏ bao nhiêu tiền nuôi đám trí thức trùm chăn nhưng lại nhất quyết không chiêu hiền đãi sĩ, trọng vọng, sử dụng người tài. Giá như anh Công khuyến nông tỉnh Thanh kia mà sống vào cái thời "Tấm lòng cứu nước vẫn đăm đăm muốn tiến về đông/cỗ xe cầu hiền còn chăm chắm dành về phía tả" thì nước ta sẽ dày phúc phận, xã hội khá lên biết bao nhiêu. 

Nói đâu xa, những Đào Duy Anh, Thiều Chửu đều tự một mình soạn ra "Từ điển Hán Việt" đồ sộ tới giờ vẫn chưa ai qua mặt, Trần Trọng Kim một mình biên chép bộ "Việt Nam sử lược" sách gối đầu giường cho người mê sử, Dương Quảng Hàm với công trình "Việt Nam văn học sử yếu" truyền thụ kiến thức cho bao nhiêu đời... Họ đều là những cá nhân xuất chúng, làm một mình, gây dựng sự nghiệp, công trình bằng tài năng của mình, không cần phải ban này viện nọ, không dựa vào ngân sách ngân siếc. Điều may mắn ở chỗ họ được sống vào cái thời biết trọng dụng, tôn kính tài năng con người. Hoàng Tuấn Công là một dạng hiền tài như vậy, nhưng không may bị rơi vào thời khác, thời của lý luận sáo rỗng chỉ sử dụng những giả dối, tầm thường.

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2024

Ăn theo phu chữ Hoàng Tuấn Công (kỳ 2)

Trên phây búc, "tay kỹ sư khuyến nông" xứ Thanh Hoàng Tuấn Công kể lại những điều diễn ra trong trò (game) "Vua tiếng Việt" được VTV phát hôm 18.10.2024. Ở xứ này bây giờ, người ta xem tivi/truyền hình chủ yếu để vui, giải trí, giết thời gian, chứ nói rằng phải đạt được này nọ như chỉ thị của đảng, của ban tuyên giáo, của nhà cầm quyền chỉ là không tưởng, ảo tưởng. Ngay cả chương trình thời sự phát giờ vàng cũng chẳng mấy ai quan tâm. Vì sao, vì nó là thông tin có định hướng, một chiều, bị can thiệp nên thiếu sự khách quan. Và quan trọng nhất, những thông tin về đời sống trong nước cũng như trên thế giới, đủ mọi điều, đã có trên mạng xã hội từng phút từng giờ, nóng bỏng, hầu hết chân thực, thì cần gì tới tivi mậu dịch quốc doanh nữa.

Trong cuộc cải tổ cả hệ thống đang diễn ra, lĩnh vực truyền thông báo chí, có cảm giác riêng VTV không bị đụng chạm gì, mà còn được tăng cường, bồi bổ để hoàng tráng hơn, mạnh hơn. Nhà cầm quyền hình như cho rằng VTV quan trọng hơn cả quan trọng, cần hơn cả cần. Thiếu thứ gì, bỏ cái nào thì bỏ, chứ không được giảm hoặc bỏ nó. Họ nhầm. Theo tôi, cái cần bỏ nhất chính là VTV. Nó đã xong nhiệm vụ lịch sử hầu hạ chế độ trong hoàn cảnh người dân bị cấm đoán, ngăn cản tiếp cận thông tin. Nó ngày càng nhố nhăng, bị dân chúng chê cười. Nó ngày càng là cái thùng không đáy tiêu tốn ngân sách, tiền thuế do dân và doanh nghiệp đóng góp.

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2024

Ăn theo phu chữ Hoàng Tuấn Công

"Ăn theo" là từ thuần Việt dễ hiểu, nhưng giờ đây thiên hạ sính ngoại ngữ, khoái dùng từ tiếng tây tiếng u. Bọn trẻ, và cả những người tóc muối hoặc muối tiêu nữa, hay xài từ tiếng Anh "trend" (xu hướng, xu thế, trào lưu). Thay vì nói "ăn theo" thì họ nửa tây nửa ta thành "đu trend". Thôi thì đã hội nhập và phát triển, phải chịu vậy, biết làm sao.

Theo ai, chứ theo được anh phu chữ Hoàng Tuấn Công cũng đủ mệt. Sao xứ Thanh nảy nòi lắm nhân tài. Ông hàng xóm nhà tôi có lần cười bảo, đến vua còn nảy "như rạ" được thì yếu nhân, hiền tài ở xứ Thanh đã là gì. Rồi cau có, cha bố cái đứa nào dìm hàng, không dám thừa nhận con người trẻ chữ nghĩa giỏi giang, thông kim bác cổ Hoàng Tuấn Công, hạ xuống thành "anh kỹ sư khuyến nông tỉnh lẻ", kiểu như nó là kỹ sư, lại mảng khuyến nông, thì nó biết gì về chữ với nghĩa mà bàn với bạc. Thói xấu người đời không để đâu cho hết, nhất là ở những kẻ ngu si dính chút quyền lực.

Kể ra đúng thế thật. Tỉnh Thanh sinh nhiều vua nhất, đó còn chưa kể đất gốc của nhiều đời chúa, mà chúa đôi khi quan trọng, quyền lực hơn cả vua. Lâu nay, người đời vẫn tôn xứ Thanh là vùng đất "thang mộc". Nghĩa đen của từ cổ này chỉ nơi nhà vua tắm (thang) gội đầu (mộc) cho sạch sẽ trước khi làm chủ lễ tế trời đất, sau được người đời mở rộng nghĩa ra thành đất của vua, đất sinh ra vua. Thường nhà vua hay chọn đất sinh mình, phát tích sự nghiệp làm nơi tế lễ, người đời gọi đó là đất thang mộc, đất sinh vua.

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2024

Phiến quân?

Mấy ngày qua, đầu tháng 12, lực lượng nổi dậy chống lại chế độ độc tài ở Syria - một sân sau, chư hầu của Nga, đã tu hút sự chú ý của dư luận, báo chí truyền thông quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Những nước khác xứ khác thông tin về vụ này thế nào, tôi chưa nắm được, chỉ thấy ở xứ ta, những người dịch bài từ nguồn nước ngoài, chủ yếu từ RT, Novosti của Nga, đã cắm đầu dịch, gọi lực lượng nổi dậy chống bộ máy độc tài phản dân chủ là "phiến quân", "quân phiến loạn".
 
Đọc rất nhiều báo Việt quốc doanh, cả báo giấy lẫn báo điện tử, trên chuyên trang quốc tế, tôi thường bắt gặp từ “phiến quân”.

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2024

Hiếu chiến

Hôm 1.12, trên báo chí truyền thông xứ này có những thông tin, hình ảnh về một quỹ nhân đạo mang tên "Quỹ ngày mai tươi sáng" giúp trẻ em bị ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ, tên đẹp, mục đích lại càng đẹp. Các vị lãnh đạo đoàn thể, tổ chức, chính quyền đều kêu gọi dân chúng chung tay đóng góp để giúp đỡ trẻ thơ bất hạnh. Quý hóa lắm.
 
Tôi chỉ lăn tăn mỗi điều, ấy là chương trình quyên góp thì cứ nói chương trình, phong trào, đợt, nhưng người ta lại gọi là "chiến dịch" quyên giúp đỡ trẻ em nghèo...

Có nhẽ phải cắt nghĩa cho họ thủng một chút. Chiến là đánh nhau, dịch là việc quân, chiến dịch có nghĩa việc đánh nhau, sự đánh nhau. Mở rộng hơn, thì chiến dịch để chỉ toàn bộ những hoạt động quân sự và phục vụ quân sự khi đánh nhau với kẻ thù, với đối phương trong thời gian nhất định. Cùng lắm là dùng nó (chiến dịch) để chỉ những hoạt động chống chọi (chả khác gì đánh nhau) như chiến dịch chống hạn (thiên tai), chiến dịch bài trừ ma túy, bởi hạn hán hoặc ma túy bị coi như giặc, kẻ thù. Chiến sĩ để chỉ người (sĩ) đi đánh nhau (chiến). Văn nghệ sĩ mà tham gia vào cuộc đánh nhau thì cũng là chiến sĩ. Chính cụ Hồ nói "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy", tức đánh nhau bằng bút, để chống Pháp.

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2024

Tiếng Anh

Tiếng Anh (English) là thứ ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới, phạm vi toàn cầu. Về số người dùng, nếu so với tiếng Trung Quốc thì tiếng Anh chưa chắc đã nhiều hơn, nhưng sự phổ cập trên diện rộng và ứng dụng cụ thể thì tiếng Anh "treo giải nhất chi nhường cho ai".

Ở xứ An Nam ta, miền Bắc, hồi tôi học cấp 3 cuối thập niên 60 đầu 70, nói không ngoa, cả huyện chỉ có một người biết tiếng Anh, đó là thầy giáo dạy tiếng Anh của trường. Thầy giỏi tiếng Anh từ thời Pháp, sau 1954 đi dạy học, dạy cho trường Núi Đối, nhưng cũng ít học trò bởi chỉ có một hai lớp được học môn tiếng Anh, chứ hầu hết lớp khác học tiếng Nga, tiếng của Lenin, ông Sáu Nin (V.I.Lenin) đang là mốt. Năm 1968, thầy tiếng Anh bị điều đi phiên dịch cho hội nghị Paris, thế là chuyển hết bọn trò tiếng Anh sang học tiếng Nga, còn lại số ít học tiếng Trung. Cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, học xong quên tiệt.

Bây giờ thì khác, người ta, nam phụ lão ấu, vùng sâu vùng xa nói tiếng Anh nhoay nhoáy, líu lo như chim hót. Hôm trước tôi coi cái phóng sự về du lịch ở Sa Pa, ở mấy vùng biên viễn phía bắc, thấy các cháu bé dân tộc thiểu số nói tiếng Anh thạo hơn người Hà Nội, phục lăn.

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2024

Dịch ngôn ngữ

Tôi mạo muội đề nghị những người có trách nhiệm về tiếng Việt, nhất là những nhà chức việc, hãy thay đổi tư duy việc dịch tên (danh từ riêng) tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. Nên phiên âm theo ngôn ngữ phổ biến toàn cầu (tiếng Anh, hoặc tiếng Latinh) chứ đừng kiểu "Đe-Si-Sờ-Láp..." thế kia, nó cứ sao sao ấy.

Dù tiếng nước nào đi chăng nữa (tiếng Trung Quốc thì đã quen cách phiên âm Hán rồi, không nói làm gì), còn Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Campuchia, UAE, Thái Lan, Bulgaria, Nga..., cứ phiên hết ra tiếng Anh cho dễ đọc, hội nhập với thế giới, chứ cứ một mình một chợ, mang bản sắc dân tộc như "Sờ Láp" thấy khó coi lắm.

Cũng đừng bảo rằng để các cháu mầm non đọc. Chúng đã biết gì mà đọc, vả lại đứa nào đã biết đọc lại càng không nên nhét thứ dịch như thế vào đầu nó.

Còn báo Nhân Dân, tạp chí Cộng sản phiên âm thế nào thì tôi không bàn bởi đó là chuyện riêng của họ.

Trong cái ảnh kia, công nhận bà phu nhân tổng thống Bulgaria đẹp thật, nhất là... trang phục.

Nguyễn Thông




Thứ Hai, 25 tháng 11, 2024

A dua nịnh không phải lối

Hôm 19.11, hầu như tất cả các báo chí, truyền hình, phát thanh quốc doanh đều đăng tin/phát tin "Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức Malaysia từ ngày 21 - 23.11.2024".

Trong cái tít nói trên, theo tôi, có 2 chi tiết sai: chữ "bí" và chữ "phu" không cần phải viết hoa.
 
Chức danh "tổng bí thư" khi gắn với tên ai đó, chỉ cần viết hoa chữ "Tổng". Trong tiếng Việt, với các chức danh, chỉ cần viết hoa chữ đầu tiên. Nếu chức danh ấy là "bí thư" thì viết hoa chữ "Bí". Lâu nay quy tắc tiếng Việt là vậy.

Giờ thì họ cứ viết hoa tùm lum. Chẳng hạn viết hoa Phó Tổng Giám đốc Thường trực Nguyễn Thông, trong khi chỉ cần hoa mỗn chữ "Phó".

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2024

Thừa

Rất nhiều người Việt, kể cả những lãnh đạo cấp cao, cả những người làm luật, những người chuyên nghề soạn văn bản của nhà nước, lại là người không rành tiếng Việt, không biết dùng chính xác tiếng mẹ đẻ.

Tôi lấy 2 ví dụ rất phổ biến trên báo chí truyền thông, trong các văn bản mang tính quốc gia (tức đã được cơ quan cao nhất là quốc hội duyệt, thông qua) dùng sai tới mức người ta không biết sai, cứ tưởng đúng, hoặc biết sai nhưng ngại nói ra (với tâm lý nói ra cũng chả thay đổi được gì, ai thèm nghe).

Trước hết, trong những thông tin về pháp luật, ta thường nghe/đọc cụm từ "tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" mỗi khi có cán bộ bị xử lý kỷ luật. Cụm từ này không phải do báo chí tự đặt ra, mà được trích từ điều 356 và 357 Bộ luật Hình sự (năm 2015, vẫn còn hiệu lực). Trong 2 điều đó, đều có cụm từ nói trên, "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2024

Thời sự 20.10

Tối hôm 20.10, tôi vừa ăn cơm vừa coi tivi, mà lại tivi mậu dịch (chắc nghiện khó cai). Tôi nghe người đứng đầu bộ máy cầm quyền xứ này đọc diễn văn, liên tục nhắc đi nhắc lại cụm từ "đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch". Cứ tưởng cuộc sống hòa bình, yên ổn làm ăn, sống để yêu thương, ai dè không như mình nghĩ.

Nhưng thôi, ma nhát hoặc nhát ma là chuyện của người ta, tôi chỉ lăn tăn về từ ngữ họ dùng. Cần hiểu rằng từ ngữ trong văn bản hoặc lời nói phản ánh suy nghĩ, ý thức, tình cảm, thái độ của người sử dụng. Chỉ những người không hiểu diều này mới dùng từ một cách ba vạ.

Trước hết là từ "thù địch". Trong cuộc sống, dù cá nhân hay đoàn thể, tổ chức, đơn vị, thậm chí một nước, một phe... đều có thế lực thù địch, kẻ thù địch, chống đối mình. Lẽ đương nhiên phải chống lại, đấu tranh, phản bác nó. Một chế độ như chế độ xã hội chủ nghĩa lắm thế lực thù địch nhất, vừa có thật, vừa do tưởng tượng ra. Đường vinh quang xây xác quân thù. Nói theo kiểu của Lê Nin, không có thế lực thù địch thì không phải chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa công sản. Không khi nào hết thế lực thù địch, bởi vậy không cần bàn về từ/chữ này. Đấu tranh, phản bác nó thì đương nhiên rồi. Tôi không phản đối, ý kiến ý cò gì.

Từ tiếp theo, "sai trái", rất có vấn đề. Chả hiểu sao họ cứ thích dùng. Có nhẽ do bản chất của họ.
Xưa các cụ dạy "nhân vô thập toàn", nghĩa là con người không ai có thể mười thứ toàn vẹn cả mười. Ngay tôi đây, nếu mười điều, chắc chỉ được một rưỡi ở sự chăm chỉ. Thích cào chẳng hạn, biết không hay, nhưng rằng quen mất nết đi rồi.

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2024

Tiếp quản hay giải phóng?

Hôm nay, ngày 10 tháng 10 (ngày chứ không phải mùng), cái ngày được nhà nước hiện thời và giới truyền thông của họ gọi là “ngày giải phóng thủ đô”. Ngày 10.10 xưa cũ ấy đã cách nay 70 năm, 10.10.1954, bộ đội vào tiếp quản thủ đô, sau cuộc kháng chiến 9 năm chống quân đội và bộ máy cai trị của Pháp.

Tôi là người kiệm nhời nhưng bướng bỉnh, những gì không đáng nói thì không lên tiếng, nhưng với cái nhố nhăng, sai trái thì không chịu được. Nói ra không phải để hả lòng mình, mà trước hết vì sự thật, vì sự tử tế của con người.

Thời lứa tôi đi học, ở trường cũng như trên báo chí truyền thông (hồi ấy đâu có nhiều, chỉ vài tờ báo do đảng và nhà nước quản lý, nhất là báo Nhân Dân và đài phát thanh, chưa có tivi-đài truyền hình), cứ nói tới sự kiện này, ngày 10.10.1954, chỉ có cách gọi duy nhất “ngày tiếp quản thủ đô”, “ngày tiếp quản Hà Nội”. Cách gọi đã nói lên đúng bản chất sự việc, đúng sự thật lịch sử. Ngay cụ Hồ cũng diễn đạt như thế, báo Nhân Dân cũng nói thế, viết thế. Tôi đố ông bà nào tìm được tư liệu gốc thể hiện rằng cụ Hồ nói/viết là “ngày giải phóng thủ đô/Hà Nội”, hoặc báo Nhân Dân thời điểm lịch sử đó viết “ngày giải phóng thủ đô”. Con người ta không ai sai hoặc đúng hoàn toàn. Cụ Hồ và báo Nhân Dân có thể sai điều gì đó, nhưng trường hợp này thì hoàn toàn đúng. Cãi lại cụ, cố ý làm sai lời cụ là vô phép, vô lễ, coi thường người trên. Nếu học cụ, trước hết hãy học ngay sự chính xác này, chỉnh sửa ngay thói tự ý xuyên tạc lịch sử.

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2024

Nỗi lo tiếng mẹ đẻ

Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều có ngôn ngữ của riêng mình. Gọi nôm na là tiếng mẹ đẻ. Dù trong cuộc sống hằng ngày ở đủ mọi lĩnh vực, con người ta có sử dụng bao nhiêu ngoại ngữ/tiếng nước ngoài đi chăng nữa, nhất là khó cưỡng ở xu thế hội nhập, thì tiếng mẹ đẻ vẫn là ngôn ngữ chủ đạo, chính thống, được phát triển, giữ gìn, bảo vệ.

Mấy chục năm qua, nước ta nhiều đổi thay, phát triển cả về vật chất lẫn tinh thần. Bức tranh đất nước đẹp hơn, nhiều sắc màu hơn, con người sống hạnh phúc, đầy đủ, văn minh hơn so với trước. Cuộc sống tinh thần, văn hóa ngày càng giàu có, phong phú; những giá trị cổ truyền và giá trị thời đại hòa quện, sinh sắc càng tạo thêm phấn chấn trên con đường đi tới.

Nhưng, vẫn ẩn chứa chữ “nhưng”, trong niềm vui sướng ấy còn không ít điều khiến người ta băn khoăn, lo ngại, thậm chí giận dữ. Ở đây, trong phạm vi đang bàn, chúng tôi muốn đề cập tới nỗi lo về việc dùng tiếng Việt, tức tiếng mẹ đẻ được coi là quốc túy quốc hồn. Càng tìm hiểu kỹ, ngó kỹ, chứng kiến những điều đang diễn ra, không thể không lo, thậm chí rất lo.

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2024

Một từ bị dùng sai: Ủng hộ

Những ngày qua, sau khi bão số 3/Yagi và lũ lụt hoành hoành ở nhiều tỉnh miền Bắc, đã dậy lên phong trào đùm bọc, giúp đỡ người dân bị thiệt hại, vùng bị thiệt hại, mà cha ông xưa đúc kết “thương người như thể thương thân”, “là lành đùm lá rách”, “nhiễu điều phủ lấy giá gương”…, thật đáng quý.

Tinh thần ấy, lối sống tốt đẹp ấy đã lôi cuốn, thu hút các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, mọi tầng lớp nhân dân. Tất cả đều sốt sắng, đồng lòng, trong sáng, bởi “người trong một nước phải thương nhau cùng”, với những điển hình như ca sĩ Hà Anh Tuấn (gần như là người tiên phong đóng góp) góp 1 tỉ đồng, Tập đoàn Vingroup góp 250 tỉ đồng, em bé bán vé số ở Sài Gòn góp 20 nghìn đồng…, dù trăm tỉ hay chỉ vài chục nghìn đều quý vô cùng, tạo sự xúc động và kính trọng.

Trong “cơn bão từ thiện” ấy, phải nói tổ chức mặt trận tổ quốc đã có công rất lớn, tạo nên hiệu quả tích cực, nhanh chóng, sâu rộng, kể cả việc mau mắn công bố danh sách nhà hảo tâm, những sao kê cụ thể chi tiết gây lòng tin trong cộng đồng. Phải ghi nhận, bởi lần này mặt trận khác hẳn mọi lần xưa nay khi xảy ra sự việc tương tự, bớt đi những lề mề, chậm chạp, nghi ngờ.