Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

6527049

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2025

Chuyện đoàn (phần 4)

Đang biên dở phần 4, trưa nay tôi đọc được trên các báo quốc doanh tin “sét đánh ngang tai”, dĩ nhiên sét với đám dân bấy lâu ngây thơ “ơn đảng ơn chính phủ”, tin vào đội ngũ cán bộ. Sét rằng Ủy ban Kiểm tra trung ương và Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật cả loạt cán bộ cao cấp, trong đó có Trương Hòa Bình cựu Phó thủ tướng thường trực, cựu ủy viên Bộ Chính trị. Tôi kệ Bình, chả mắc mớ liên quan gì tới tay này, dù y là bạn thân của mấy người bạn tôi, còn bạn nào thì khi khác tôi sẽ nói, họ đều là người đàng hoàng, kể tên ra lúc này họ không phải đầu lại phải tai,

Trong danh sách bị “lên đoạn đầu đài” ấy, tôi để ý tới một người, tên Nguyễn Văn Hiếu. Mở Wikipedia thấy giới thiệu y là chính khách (rất kinh, xứ này nghe tới chính khách là sợ lắm, tôi từng đùa thằng cháu họ làm trưởng thôn ở quê là chính khách, nó giãy nảy), từng Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Phó trưởng ban Tuyên giáo và dân vận trung ương (Phó cho ông AK47, sau khi hai ban sáp nhập). Đưa Hiếu lên thang danh vọng, từng bước từng bước, có “công” của Nguyễn Thiện Nhân, Trương Thị Mai, Nguyễn Văn Nên, Trần Tuấn Anh, tất nhiên cả ông Trọng.

Xuất phát điểm của Hiếu, như bao nhiêu cán bộ lãnh đạo rồi bị kỷ luật, thậm chí bị đi tù, ở xứ này, là đoàn thanh niên, cán bộ đoàn. Hiếu từng làm bí thư Thành đoàn, cũng như Tất Thành Cang làm bí thư Thành đoàn TP.HCM. Hoàng Thị Thúy Lan (Vĩnh Phúc) cũng đi lên từ cán bộ đoàn. Võ Văn Thưởng, Trương Thị Mai từ đoàn chứ đâu. Và nhiều lắm. Đoàn là cái tổ con tò vò.

Hôm trước, tôi ngồi với ông anh họ, người từng giữ ghế kha khá của một công ty to ngành dầu khí. Anh tôi làm quan nhưng vẫn tốt, tử tế. Gia sản bậc trung bởi làm dầu khí mấy ai nghèo.

Anh bảo, chú ạ, cái nước này, xã hội này bị hỏng, một phần do bọn cán bộ đoàn. Chẳng hạn, TP.HCM - đô thị đầu tàu, mạnh mẽ như thế, mà suốt bao năm cứ ì ạch, xịch lụi, không phát lên được, chủ yếu bị dẫn dắt bởi đám lãnh đạo nhảy lên từ cán bộ đoàn. Những Cang, Phong (Nguyễn Thành Phong), Mãi (Phan Văn Mãi), kể cả Triết, Nhân nữa, đã có “công” phá thành phố, chẳng những không làm nên trò trống gì ra hồn, mà chỉ nói mồm là chính, phong trào là chính, kéo một thành phố năng động, khá giả, giàu tiềm năng ngày càng đi xuống hoặc dậm chân tại chỗ.

Chúng chỉ biết làm phong trào, lôi kéo thanh niên vào trò này trò nọ, học chính trị cao cấp, lý luận suông, thề bồi kiên định đi theo chủ nghĩa xã hội, áp dụng mớ hổ lốn vô tích sự ấy vào công việc thực tế, thì làm sao đẩy cuộc sống lên được. Bọn đoàn, đại đa số chỉ được mỗi “phẩm chất chính trị” chứ không có gì khác. Mà thứ chính trị ấy bị gói ghém trong sự ngoan ngoãn, dễ bảo, vâng lời, cun cút làm theo lệnh trên, chứ có dám startup - khởi nghiệp bao giờ. Nó là cái bóng của đảng, không hơn không kém. Phận bóng vật vờ, làm sao hay được.

Nghe anh than, tôi chợt nhớ hôm trước đi ngang qua đám mấy ông sồn sồn dáng vẻ nhà doanh nghiệp đang ngồi nhậu, thấy một ông vung cái muỗng lên gõ vào chiếc tô inox, hát “Sài Gòn buồn lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi”. Chả biết họ có nghĩ tới đám cán bộ đoàn góp phần gây nên nỗi buồn.

Anh tôi hôm ấy bảo, cứ dẹp phăng cái quy chế đội hậu bị, cán bộ cấp chiến lược từ đám đoàn, may ra xứ này mới khá lên được. Cứ chọn người tài mà dùng, đoàn đảng chi cho rách việc. Phe đoàn thắng thì nhân dân bại. 

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét