Họ vẫn cứ quẩn quanh áp đặt, thích hình thức, ăn mày quá khứ, không thích nghe lời nói thẳng, dẫm vào vết của người đi trước theo tinh thần "chính trị là thống soái", "súng đẻ ra chính quyền".
Những chuyện sáp nhập, cải cách, đổi mới, tinh giản, tổ chức lại bộ máy hành chính, thay đổi nhân sự, đột phá, tháo điểm nghẽn, v.v.. chỉ là sự vá víu lại hạ tầng đã mục nát, tệ hại. Cái thượng tầng (đường lối, quan điểm, ý thức hệ, tư tưởng, chính sách) quá lỗi thời, lạc hậu, vẫn như cũ, không chuyển biến thì quậy cựa mấy cũng chẳng đi đến đâu.
Cái điểm nghẽn nhất gây ra mọi điểm nghẽn không được rũ bỏ thì tháo mấy cũng ném đá ao bèo, công cốc, dân chả hy vọng gì. Cũng chỉ là cuộc cách mạng ở làng Mùi mà Lỗ Tấn đã tả thôi.
Người nắm quyền (trọng trách quốc gia) đã cố tình cố ý bỏ qua cơ hội đặc biệt nhất trong 50 năm qua để thống nhất thực sự, nhất là thống nhất về lòng người. Rõ thấy nhất là họ vẫn cứ thích phải có cụm từ "giải phóng miền Nam" chứ dứt khoát không chịu chỉ dùng "thống nhất đất nước".
Điểm nghẽn lớn nhất nằm ở trong đầu chứ không phải nơi nào khác.
Sự cả tin, ham vui, rộng lượng, dễ cho qua của dân chúng xứ này (kể cả các trí thức) đang bị lợi dụng triệt để. Tôi nói thật. Một đám đông chỉ thích hội hè.
Nguyễn Thông
"Người nắm quyền (trọng trách quốc gia) đã cố tình cố ý bỏ qua cơ hội đặc biệt nhất trong 50 năm qua để thống nhất thực sự, nhất là thống nhất về lòng người"
Trả lờiXóaRất đúng . Nếu thống nhứt từ ngay sau ngày giải phóng thì những sự cố đáng tiếc đã không xảy ra năm 1979. Hy vọng muộn vẫn hơn không . Và đừng bao giờ nói không bao giờ, Never say Never