Nhưng đừng chỉ nhìn vào đường sá, nhà cửa, miếng ăn... Có những thứ tới giờ vẫn không nhúc nhích, vẫn như cách đây 50 năm.
Nhìn ngó nghe hệ thống truyền thông độc quyền của nhà nước những ngày qua, những ngày này và những ngày tới, nhất là trên tivi, có cảm giác thật kinh sợ cho thứ tư duy ăn mày quá khứ, say chiến thắng, say đến mức bất chấp.
Bệnh cờ đèn kèn trống không chỉ thể hiện bằng cờ phướn đỏ rực, máy bay vút qua, đại bác ưỡn ven sông, văn nghệ thời chiến... mà còn là những phát biểu, diễn văn, đít cua về cuộc chiến tranh đã trôi qua 50 năm.
Cứ kiểu cách ấy, còn lâu mới có thể giải tỏa, xóa bỏ được sự ngăn cách trong lòng người.
Tôi nhớ hôm 30.3, ông Nguyễn Văn Nên bí thư TP.HCM có nói, được báo chí ghi lại đăng lên, ông bảo "Chúng ta đổ xương máu là để thống nhất đất nước. Mục tiêu cao cả nhất, sâu xa nhất cũng là thống nhất. Chúng ta không muốn nhắc lại, khơi lại niềm đau một bộ phận dân tộc. Chúng tôi từng góp ý chuyện này, đừng nói thắng thua lẫn nhau nữa. Làm sao đất nước trọn niềm vui. Lúc này tôi mong cô chú, anh chị góp phần cho đất nước trọn niềm vui”.
Người như ông Nên, tư duy như ông Nên quá hiếm, chỉ cần chút thành thật đó thôi cũng tạo an ủi phần nào, rằng vẫn có người lãnh đạo tỉnh táo, tấm lòng chân thật, không bị rơi vào vòng u mê vĩ cuồng.
Ông Nên mong cô chú anh chị góp phần cho đất nước trọn niềm vui, nhưng chính đội ngũ mà ông là thành viên lại làm ngược.
Còn say "giải phóng miền Nam" thì đừng bao giờ tính đến chuyện thu phục nhân tâm, hòa hợp, đất nước vui trọn vẹn.
Sự chia rẽ trong lòng người kéo dài nửa thế kỷ còn chưa đủ hay sao? Hãy tỉnh lại đi, vã nước lạnh vào mặt cho tỉnh trí, mà việc cụ thể đầu tiên tuy nhỏ nhưng cực lớn về nhiều mặt: Bỏ ngay cụm từ "giải phóng miền Nam" trong câu sáo ngữ "Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".
Người dám làm được điều ấy mới là bậc anh hùng, quân tử, đại nghĩa, nhân trí dũng, mới vượt lên trên đám tuyên giáo tầm thường.
Ôi thương thay thời đại vắng anh hùng.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét