Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2025

Góp ý với bộ trưởng giáo dục Nguyễn Kim Sơn

Hôm 18.9, báo chí đưa tin bộ trưởng cho biết sắp có cuộc sáp nhập lớn triệt để các trường đại học chứ không để kéo dài tràn lan tình trạng thừa không ra thừa - thiếu không ra thiếu, kém hiệu quả như hiện nay.

Nếu làm được, đó là một cuộc cách mạng, có lẽ chỉ đứng sau cuộc sáp nhập đơn vị hành chính (tỉnh thành, xã phường) vừa rồi, vừa triệt tiêu được bộ máy cồng kềnh tốn ngân sách, vừa tạo thực chất cho cuộc sống, cho nền giáo dục vốn đã quá lao dốc không phanh.

Tất nhiên việc lớn như vậy phải là chủ trương của nhà nước, chính phủ, chứ mười bộ cũng không làm nổi, nói gì một bộ.

Việc cần làm, nên làm ngay, đừng nâng lên đặt xuống, xin ý kiến ý cò gì nữa.

Giáo dục đại học ở ta khác với hầu hết nước tiên tiến, là nhà nước quản tất tật, bằng cách này cách khác, dù là trường công hay trường tư. Nếu có khác biệt, chỉ ở chuyện chi tiền, ai bỏ tiền ra nuôi trường.

Điều đầu tiên của “cách mạng”, hãy gom hết trường đại học về một mối Bộ Giáo dục, không nên chia chác cho bộ này ngành nọ. Bộ Giáo dục làm tổng quản, chịu trách nhiệm về giáo dục đại học trước nhà nước, chính phủ, đất nước, nhân dân. Trường chuyên ngành cũng phải do Bộ Giáo dục quản, còn bộ ngành nào có nhu cầu về nội dung giảng dạy, nhân lực, quy mô phát triển... cứ làm việc với Bộ Giáo dục, chấm dứt ngay tình trạng sứ quân giáo dục.

Dẹp ngay cái kiểu trường y dược thuộc bộ y tế, mỹ thuật thuộc bộ văn hóa, bưu chính viễn thông thuộc bộ khoa học - công nghệ, thủy lợi thuộc bộ nông nghiệp - môi trường, luật thuộc bộ tư pháp... Thế thì chia ra hết đi, giải tán bộ giáo dục đi.

Đừng ai giải thích bộ nào thì phải liên quan mật thiết với ngành/trường đó, để dễ quản, dễ đào tạo phù hợp. Dào, cứ bộ giáo dục quản tất cho nhất quán về tổ chức giáo dục, còn cần trao đổi gì cụ thể thì bàn bạc, tại sao cứ phải ôm riêng. Nếu là rơm rặm bụng, có mà ôm khối, lại chả chối đây đẩy, em chã em chã. Cứ phải có tí trường cho vênh vang, bằng anh bằng em cơ.

Điều tiếp theo, cần đổi ngay tên bộ, chỉ cần gọn Bộ Giáo dục. Thế là đủ. Trong giáo dục đã hàm nghĩa đào tạo rồi, lại còn vẽ vời đào mí chả tạo. Nhân cuộc thay đổi lớn vừa diễn ra với các địa phương - bộ ngành, cần tinh gọn ngay tên của bộ này.

Điều tiếp nữa, giải tán, dẹp cái gọi là đại học quốc gia, để các trường đại học (thành viên bị ép buộc của nó) độc lập tự chủ, tự quyết định. Các trường trực thuộc thẳng Bộ Giáo dục, không cần thứ trung gian vẽ vời rườm rà kia làm gì. Tồn tại làm cảnh như vậy hơi bị lâu rồi, khai tử kể ra khí chậm.

Vậy có cần đại học tầm quốc gia không? Cần, rất cần, để sánh vai với các đại học lớn trên thế giới. Đề nghị lập lại 2 trường đại học tổng hợp ở Hà Nội và TP.HCM. “Trường đại học Tổng hợp Hà Nội” là một danh tiếng lẫy lừng, tầm quốc tế. Cần sớm trả lại cái tên này. Phục hồi 2 trường tổng hợp thay cho 2 thứ đại học quốc gia vô tích sự bị giải tán.

Điều tiếp nữa, tính toán sao đó để bớt thi cử đi. Thi thiếc cho lắm chỉ tổ hành hạ bọn trẻ. Cứ phải bỏ bớt, còn bỏ cái gì thì tính sao cho hợp. Nếu chưa tính được, trước mắt cứ học ngay cách tổ chức thi cử của nền giáo dục Việt Nam cộng hòa trước 1975, không thì cách của các bộ trưởng Hoàng Xuân Hãn, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Văn Huyên. Ai đời suốt mấy chục năm, qua bao nhiêu đời bộ trưởng, thi cử là thứ tai ách khủng khiếp, người lớn lẫn trẻ con cứ nhắc tới là rùng mình.

Còn nhiều điều, góp ý cả ngày chả hết, nhưng tôi chốt lại: nếu chú thấy không đảm đương nổi nhiệm vụ bộ trưởng, thủ lĩnh đội quân giáo dục, thì nên từ chức, để người khác có tài hơn gánh vác. Nước nam ta thiếu gì người tài, đâu phải như lá mua thu.

Cứ nói giáo dục là quốc sách. Ôi giời, bao năm qua nó chỉ đáng tầm ấp sách, phường sách thôi.

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét