Nói chung chết vẫn có thứ hạng, phân biệt này nọ.
Người xưa dạy: chết là hết. Đó là quan điểm cực kỳ chính xác. Đã chết rồi thì dù có được dát vàng lên người chết thì cũng chẳng hơn gì thân xác bó trong manh chiếu rách vùi xuống đất.
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô - thân như tia chớp, có rồi không. Giác ngộ được như vậy thì sẽ coi mấy thứ quy định kia vô nghĩa, chỉ như gió thoảng.
Quốc tang, đám ma cấp này cấp nọ là sự vẽ vời của người sống, chứ cuộc sinh tồn đã "hữu hoàn vô" đúng luật tự nhiên rồi, có trang hoàng vẽ vời thêm cũng thế thôi. Đó không phải là sự giác ngộ, mà là nửa vô thần nửa mê muội một cách có ý thức.
Vậy nên, coi bản cáo phó về cái chết (nói văn hoa là sự ra đi) của cụ ông Lê Huy Ngọ (từng làm quan rất to trong triều đình đang tồn tại), tôi thầm nghĩ có lẽ những người soạn "luật" quốc tang nói trên cần nghĩ lại. Cụ Ngọ và gia đình cụ mới đích thực hiểu lẽ tồn vong nhất, chứ những rình rang, xe pháo, kể lể công tích, mồ to mả đẹp làm sao sánh bằng.
Ngay cả kể lể khoe tuổi đảng bao nhiêu cũng không hề, thứ mà phần đông rất thích trưng ra.
Tôi cho rằng bản cáo phó của gia đình cụ Ngọ sẽ tạo ra bước ngoặt thay đổi về chất chuyện tang lễ, đám ma cán bộ ở nước này.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét