Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2025

Thế lực thù địch?

Ngôn ngữ luôn mang tính thời đại. Từ này sinh ra thì từ kia mất đi, như mọi vật chất, như con người vậy. Chả có gì muôn năm, mãi mãi sau sự tồn tại hữu hình.

Khoảng hai chục năm trở lại đây, trong ngôn ngữ Việt hằng ngày, cụm từ “thế lực thù địch” xuất hiện, ban đầu thưa thớt nhưng sau ngày càng nhiều, dày đặc, len vào mọi nơi, trong lời nói của quan chức, trên báo, trên tivi, đài phát thanh, trang tin điện tử, các cuộc hội họp, đội ngũ dư luận viên (còn có tên bò đỏ).

Dĩ nhiên thành ngữ này do chính quyền đẻ ra, sử dụng, được dùng nhiều nhất bởi cơ quan tuyên giáo, tuyên truyền. Nó có tần suất xuất hiện dày đặc nhất thời ông Nguyễn Phú Trọng cầm đầu, bởi hợp với nghề lý luận của ông. Có khi chính ông ấy là tác giả, hoặc là người đã hợp pháp hóa nó.

Trong mắt và suy nghĩ của quan chức, báo đài, bò đỏ, thì những người lên tiếng, phản biện, góp ý về đường lối, chính sách, góp ý về giới lãnh đạo đều là “thế lực thù địch”, phản động, chống đối. Giống như bác sĩ nhìn đâu cũng ra bệnh.

Trong một xã hội, sự trái chiều, nhận thức khác nhau, không cùng suy nghĩ luôn diễn ra, thậm chí phổ biến. Ngay trong một gia đình còn vậy, huống chi cuộc sống xã hội đa dạng, đa chiều, đầy phức tạp. Nhưng không phải cứ nói và nghĩ ngược dòng “chính thống” thì thành thù địch, phản động, chống đối. Chỉ có độc quyền, độc tài, độc đoán mới coi là vậy.

Cần phải hiểu rằng, muốn xã hội tốt đẹp càng cần những người trung ngôn nghịch nhĩ, bởi chính họ không ngại thiệt thòi bản thân, để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Sống tử tế, ngay thẳng còn chưa ăn ai; chống đối, phản động làm chi. Đa số họ không thuộc hạng thù địch, phản động, ba que như tuyên giáo và bò đỏ vu cáo. Đó là điều chắc chắn.

Vậy có thế lực thù địch, có kẻ thù của chính quyền hiện tại không? Có! Thậm chí nhiều. Bọn ấy là ai? Là đám cán bộ trong bộ máy quyền lực, từ trên xuống dưới, những kẻ đã lợi dụng địa vị được trao để tàn phá đất nước này, tàn hại nhân dân. Những Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Lê Đức Thọ, Hoàng Thị Thúy Lan, Trịnh Văn Chiến... chứ ai. Thù địch hạng nặng. Phản động hạng nặng. Siêu phá hoại. Chính chúng nó biểu hiện rõ nhất đúng nhất nội dung câu thành ngữ nói trên.

Tôi lại nhớ, cách nay chưa lâu, một chú trẻ PA50 TP.HCM khi trao đổi với tôi đã bảo rằng những gì tôi viết không sai, nhưng lời lẽ, từ ngữ, cách gọi chưa chính xác, dễ gây này nọ. Ví dụ tôi dùng từ “đám” khi viết về cán bộ, gọi “đám cán bộ” là vơ đũa cả nắm. Tôi giả nhời, với lũ cán bộ hư hỏng ấy, dùng “đám” là còn nhẹ, quá nhẹ.

Chính chúng nó mới là thế lực thù địch, giặc, cướp, quân khốn nạn, chứ không phải dân.

Có một dân tốt như thế, nếu không biết trọng, thì cũng đừng biến họ thành kẻ thù, chả hay ho gì.

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét