Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2025

Chuyện trong ngày đầu tháng cuối năm

Chả giấu gì, bỉ nhân (tôi) đang dồn hết tâm trí, sức lực, thời gian để hoàn thành bản thảo 2 cuốn sách, cuốn “Chuyện thời bao cấp - tập 2” và “Những lỗi thường thấy trong văn bản tiếng Việt”. Mệt, đuối phết.

Mấy bữa nay, cuộc sống thật lắm chuyện, có những chuyện mình cứ im lặng thì không chịu được.

- Ồn ào nhất là vụ Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức, lựa chọn, trao giải cho 50 tác phẩm văn nghệ tiêu biểu, xuất sắc nhất giai đoạn 50 năm qua (từ 1975 - 2025). Nhiều người đã lên tiếng rồi, tôi không nhắc lại những điều họ đã nêu.

Nói thật, vụ này rất hình thức, máy móc, đúng kiểu máy móc lâu nay. Tại sao lại cứ phải chọn 50 (cho trùng với số 50). Nếu 49 hoặc 53 cũng được chứ sao. Thấy không đủ số đạt thì 49, đạt nhiều thì 53, thậm chí 5, 10, 15, 20, 60, 65, 70 cũng được.

Chọn theo tiêu chuẩn gì, barem nào, chỉ các vị biết với nhau, nhưng nói đó là những tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc nhất thì quả thật ẩu, liều, nhố nhăng.

Cứ coi kỹ danh sách tác phẩm, tác giả, rõ ràng ban tuyển chọn đã chính trị hóa tác phẩm, chứ những giá trị khác đều bị xếp xuống hàng thứ yếu. Họ chọn tác giả chứ không phải tác phẩm, kiểu thương ai thì người ấy được nhờ, ghét ai thì ghét đào đất đổ đi.

Văn chương nào phải là đơn thuốc
Chớ có khuyên xằng, chết bỏ bu.

Tôi hỏi các ông bà tuyển chọn, những bài thơ lừng lẫy của thi sĩ Nguyễn Duy như “Đánh thức tiềm lực”, “Nhìn từ xa, tổ quốc”… dễ có tác phẩm nào qua mặt được nếu căn theo cái tiêu chí, tiêu chuẩn đặt ra, mà lại không vào được Top 50, còn tác giả bị lờ đi.

Cụ nhà văn Nguyên Ngọc với tác phẩm “Các bạn tôi trên ấy” viết về Tây Nguyên, tôi nói thật, nếu các ông bà không đọc thì các ông bà thiệt, chứ bản thân cụ cũng chẳng ham giải này, danh nọ.

Nhà văn Hoàng Minh Tường, một nông phu tài năng, mẫn cán trên cánh đồng chữ nghĩa, văn chương, trong 50 năm qua chỉ cần nhặt ra “Thời của thánh thần” và “Thủy hỏa đạo tặc” cũng đủ khiến bao nhà văn chuyên nghiệp thòm thèm mơ ước.
Không đưa điện ảnh vào lĩnh vực được chọn là rất bậy, lờ đi đạo diễn Trần Văn Thủy càng cực bậy. Nhiều năm nữa, dân chúng vẫn không quên những đỉnh cao “Chuyện tử tế”, “Hà Nội trong mắt ai” của bác Thủy, bởi chúng lay động đổi thay xã hội cực mạnh.

Thôi, không kể thêm nữa, nói chuyện khác.

Cũng hôm nay, trên mạng xã hội ồn ào về những ý kiến phản đối cuộc trao giải nói trên, nhưng ở hướng “bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng”. Đó là hai ông Nguyễn Thanh Tuấn (từng mang hàm trung tướng, về hưu rồi nhưng suốt ngày lôi mẽ trung tướng ra dọa nạt thiên hạ) và Nguyễn Cảnh Toàn, một trí thức ngủ nhiều hơn thức. Hai ông này đều nhân danh cựu chiến binh đòi hỏi đảng và nhà nước phải xử lý vụ trao danh cho nhà văn Bảo Ninh và tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh”. Các ông ấy nói rằng Bảo Ninh miệt thị cuộc kháng chiến chống xâm lược, bóp méo về chiến tranh chính nghĩa, xúc phạm cựu chiến binh…

Thôi, tôi can hai ông. Các ông mở mồm ra là nịnh nọt tâng bốc thằng trùm xâm lược Puler đang tàn hại một nước có chủ quyền; rồi lăng mạ danh nhân Lê Văn Duyệt vốn được người đời biết ơn, lại dám lên giọng đạo đức ư.

Riêng cái nhà ông Tuấn kia, nói gì, nói thế nào là quyền của cá nhân ông, nhưng cứ xưng xưng tướng này tướng nọ, cục này cục nọ thì có nhẽ nhà chức trách, nhất là Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị cần xử lý dứt khoát, bắt im ngay, đừng để họ lạm dụng làm xấu hình ảnh quân đội. Mà cả những trường hợp Lê Văn Cương, Lê Thế Mẫu cũng phải vậy. Thà cứ như nhà anh Trần Nhật Quang (Quang lùn) kia vẫn tư cách gấp trăm lần tướng. (còn tiếp)

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét