Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2025

Đời không đẹp như mơ

- Dân xứ này rất quan tâm đến chính trị nhưng họ không hiểu rằng chính trị chỉ dành cho một nhóm rất ít người nắm quyền cai trị (được gọi là lãnh đạo) họ.

- Dân ta thích làm công tác tổ chức cán bộ; họ tiên đoán, sắp xếp ông nọ bà kia vào ghế này ghế khác, nhưng không hiểu rằng họ không có cái quyền ấy, có bàn cũng chỉ bàn tào lao cho vui thôi.

Nhiều người tặc lưỡi, thôi thì “so bó đũa chọn cột cờ” mà chẳng chịu nghĩ nếu chọn được cột cờ thì cột ấy cũng vẫn chỉ là đũa, thậm chí đũa dùng một lần rồi vứt.

- Một nước trải qua mấy cuộc chiến tranh liên tiếp trong vòng vài chục năm thì đội ngũ cựu chiến binh đương nhiên đông, nhiều. Đó là chưa kể cựu chiến binh của bên thua cuộc.

Cựu binh cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc và chính cuộc chiến anh hùng này lại ít được quan tâm, thậm chí bị quên. Ai muốn biết cụ thể, xin đọc cuốn “Tiếng vọng đèo Khau Chỉa” của cựu chiến binh Nguyễn Thái Long, cực kỳ chân thực và cảm động. Đây mới chính là cuốn sách giá trị nhất giai đoạn 1975 - 2025 nhưng cái giải thưởng văn nghệ 50 năm vừa rồi đã cố tình loại nó.

Cựu binh bên thắng cuộc phần lớn xuất thân nông dân nên hiền lành, chỉ những anh có tí học này nọ là những anh hăng hái “bảo vệ nền tảng” nhất, đấu tố Bảo Ninh và “Nỗi buồn chiến tranh” khiếp nhất. Nói thẳng ra là cực kỳ bảo thủ, thủ cựu. Đối với họ, cuộc chiến mà họ tham gia chỉ có đẹp, vui, đáng ca ngợi. Tôi nhớ có lần anh tôi - một thương binh, sinh thời nói rằng chỉ sau khi lứa cựu binh thời chiến tranh Bắc - Nam “đi” hết thì mới bớt cãi nhau.

- Nhân vụ Bảo Ninh, rộ lên vấn đề “nội chiến”, dẫn ra cả lời của ông Lê Duẩn làm bằng chứng khó cãi. Tất nhiên cãi nhau hăng, giữa bên “chính thống”và bên “tự diễn biến”. Nhiều năm qua, phe nắm quyền coi “tự diễn biến” là xấu xa, mà ông Nguyễn Phú Trọng là người đẻ ra thuật ngữ này. Thực ra đó là sự nhận thức lại rất cần cho phát triển xã hội.

Tôi vừa đọc tút của một cựu binh 6971, ông ấy xưa nay là người tử tế, mà phang cho ông Bảo Ninh và “Nỗi buồn chiến tranh” không tiếc lời, thiếu điều vác dao tới nhà ông Ninh để xử. Rất khiếp.

Trên trang FB của TS Nguyễn Xuân Diện có một ông vào phân tích rằng ông Duẩn nói chiến tranh Nam - Bắc 1954-1975 là nội chiến thì phải hiểu rằng chỉ nội chiến từ 1972 tới 1975 thôi, khi không có Mỹ, chứ còn lại là chống Mỹ cứu nước. Ông ấy quên (hoặc cố tình quên) từ 1954 tới 1964 (10 năm) Mỹ đâu đã tham chiến, lờ luôn chuyện phe XHCN, nhất là Liên Xô, Trung Quốc, đổ đầy vũ khí cho miền Bắc, cứ hàng đoàn chuyên gia quân sự tới miền Bắc, không khác gì cố vấn Mỹ giúp chính quyền VNCH ở miền Nam vậy.

Một nước bị chia đôi thành hai quốc gia có chủ quyền để chờ thống nhất, nhưng đánh nhau hơn 2 chục năm ròng, không nội chiến, cốt nhục tương tàn thì là gì. Ông Duẩn nói đúng mà họ còn cãi. Phải nhìn thẳng vào hiện thực để thương cho dân tộc này.

Còn bên nào khơi mào cuộc ấy, nếu tranh luận, cãi tới tết năm 2100 cũng chẳng dứt. Một GS bạn tôi có lần bảo, cãi làm gì, chỉ cần coi ở miền Bắc có nghĩa trang nào chôn lính VNCH không là rõ ngay.

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét