Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2026

Án văn: Hoàng Minh Tường bị lên bờ xuống ruộng

Có hai ông cùng vần “ường”, một ông nhà văn tên cúng cơm Hoàng Minh Tường, ông kia là nhà điêu khắc gò đồng tên theo CCCD do chính quyền cấp là Phạm Xuân Trường. Rất nổi tiếng, được kính trọng nể phục, cả ông viết văn lẫn ông gò đồng. Họ là "đương sự" trong hai vụ án văn ở xứ này. Vụ ông Phạm nhà cháu đã từng viết cách nay chưa lâu.

Ông Hoàng Minh Tường sinh năm 1948, Mậu Tý, tuổi con chuột, làm đủ nghề (dạy học, làm báo, viết văn, nghiên cứu...), viết văn từ sớm, năm 1973 đã có tiểu thuyết được giải cấp bộ, năm 2008 ra cuốn “Thời của thánh thần” nổi như cồn, rồi ngay sau đó bị đánh tơi tả, thu hồi, cấm tiệt.
 
Cuốn này chịu án trảm quyết trong nước, nhưng lại được thế giới khen nức nở, đánh giá rất cao, dịch ra nhiều thứ tiếng như Hán (Trung Quốc), Pháp, Hàn, Nhật... Đó là vài lời vắn tắt về cuộc đời và sự nghiệp ông văn sĩ Tường.

Nhà văn Hoàng Minh Tường hơn đám tôi 7 - 8 niên, cùng tuổi bác Nguyễn Duy. Lứa ấy nhiều bác giỏi, cực giỏi, như Lưu Quang Vũ, Nguyễn Duy, Dương Kỳ Anh...

Cụ Tường có nét đời na ná hao hao các “nhà” Nguyễn Huy Thiệp, Ma Văn Kháng, nghĩa là từng học sư phạm, làm thầy giáo, được bổ lên miền núi “vời vợi nghìn trùng”, chả biết có để lại giống nòi nơi ấy không, rồi sa vào viết văn, làm báo, hiến phần đời còn lại cho văn chương.
 
Hồi tôi nhỏ đi học đã biết danh bác Tường, càng lớn càng biết kỹ, nể phục. Cách nhau hơn nửa giáp nhưng tôi ngó ông như đấng bậc. Thỉnh thoảng có dịp gặp nhau, tại hạ một điều cung kính, hai điều cung kính.

Nhớ cái hồi tháng 10.2017, tay Nguyễn Một tổ chức nhóm đi miền Trung. Ngó nghiêng, tinh dững tay chơi thiên hạ biết danh, nào là Hoàng Minh Tường, Nguyễn Một, Nguyễn Trí, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Việt Hà, Đăng Bình, Đặng Vỹ, Trần An Bình..., tự dưng tôi lọt thỏm vào. Đám con gái xinh đẹp quấn quít vây quanh “anh” Tường, chụp ảnh chung với anh, ăn cũng kéo ghế ngồi gần. Tôi thì thầm với Một, chả biết dại trai hay dại gái, nhưng dại nào cũng xứng. Tới phố cổ Hội An thăm cụ trẻ Nguyễn Sự, ngồi sát sạt và trò chuyện tâm đắc nhất cũng là bác Tường.

Đọc sách của Hoàng Minh Tường, cuốn “Thời của thánh thần” đủ làm ta nể phục một tài năng, nhân cách, sự hiểu biết, bản lĩnh cương trực, tới cuốn “Chữ và người - 400 năm” (ra năm 2025) có lẽ phải tăng thêm mức nữa, cúi đầu bái phục. Sao người ta, những người có quyền hành, lại chưa xét trao giải cho cuốn này nhỉ.

Liên quan tới cuốn “Thời của thánh thần” bị “rút phép thông công” thu hồi cấm tiệt, nhà cháu có tí ký ức. Chả là năm 2009, lang thang mấy hiệu sách ở quận 3, bất chợt ngó thấy trên kệ có gáy sách “Thời của thánh thần”. Lạ, cấm như thế mà nơi đây vưỡn còn. Vội ôm ngay hai cuốn. Khổ, túi chỉ còn đủ tiền mua chừng đó, chứ nếu ví căng có khi bốc hết. Một cuốn biếu sếp Đặng Thanh Tịnh, người ưa mê văn chương, bọn mình đùa đặt cho ông tên “Cách mạng”. Vài tuần sau, mình đi ngang, sếp ngoắc vào, bảo tay Tường viết khiếp thật, thời này không bị bắt còn may.

Những ai đã đọc “Thời của thánh thần” đều biết bác Tường dựng lại một giai đoạn lịch sử bao điều khủng khiếp, ghê nhất là Cải cách ruộng đất và Nhân văn giai phẩm. Sách nói thật, phơi bày những thứ mà chốn cửu trùng cố giấu suốt bao nhiêu năm giời. Thế là bị đánh. Trên đời này, đánh văn chương dễ nhất. Tròn méo khó phân định.

Nói thật, những tang thương vụ cải cách ruộng đất mà bác Tường phản ánh bằng hình tượng nghệ thuật trong cuốn “Thời của thánh thần” ghê thì ghê thật, nhưng so với những cuốn về sau, gần đây, như “Kiến, chuột, và ruồi” (bọ Lập, Nguyễn Quang Lập) hay “Gia đình” (Phan Thúy Hà)... vẫn chưa là gì.

Người ta đã đánh Hoàng Minh Tường và “Thời của thánh thần”, tạo nên một án văn ra sao. May mắn, tôi có chút tư liệu về vụ này.

Đó là biên bản cuộc họp Hội Nhà văn VN thẩm định cuốn “Thời của thánh thần” ngày 6.9.2008. Hầu như những nhân vật quan trọng nhất của hội có mặt và phát biểu, những Hữu Thỉnh, Nguyễn Trí Huân, Trần Đăng Khoa, Vũ Tú Nam, Hồ Anh Thái, Lê Thành Nghị, Nguyễn Khắc Trường, Trung Trung Đỉnh (cụ Đỉnh khi ấy là Giám đốc NXB Hội Nhà văn, nơi cho ra lò cuốn này)... Chê, phê phán, đấu rất ghê. Mà chẳng biết họ đã đọc nó chưa.

Xin nêu ra đây vài lời vàng ngọc:

Nhà phê bình Lê Thành Nghị: “...tác giả có nói được một số sự thật nhưng chỉ nói được hiện tượng của mặt trái, mặt sai của xã hội. Tác giả liệt kê sự đen tối, sai lầm mà không nói được sự sâu xa về chính trị, của vấn đề mình nêu. Ví như nói về vụ Nhân văn giai phẩm, tác giả không có tầm nhìn về mặt chính trị, là bản chất của vấn đề này. Việc người di tản, mất mát trong chiến tranh, tác giả nói quá nhiều về mất mát, đau thương, nói với thái độ phán xét quá mức, phủ nhận hết, lên án hết. Người đọc không còn nhìn nhận được bản chất sâu xa của vấn đề đó, là những thắng lợi của chúng ta...”.

Nhà văn Hồ Anh Thái: “Một cuốn sách như tín hiệu về sự tự do ngôn luận, công khai phê phán những vấn đề nhức nhối của xã hội Việt Nam. Có phải đã đến lúc tự do ngôn luận như thế không?”.

Nhà văn Vũ Tú Nam: “Tác giả nhồi nhét nhiều sự kiện thất thiệt, sai lầm, mất mát. Thử hỏi như vậy có lợi gì? Không chấp nhận được”.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: “Tên nhân vật thì quái đản không thể chấp nhận được”...

Đồng nghề mà còn nện nhau chí tử vậy, nói chi tuyên huấn tuyên giáo, chính trị thuần. Chỉ từ chết tới bị thương.

Đại loại những ý kiến trong cuộc họp này của các thủ lĩnh văn chương quốc doanh đã góp phần quan trọng đi đến quyết định: Cục Xuất bản, cũng như các cấp cao hơn, đã ban lệnh cấm tiệt, thu hồi, nghiền nát cuốn sách viết không theo ý họ. (còn tiếp)

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét