Tối 29 tết, chỉ còn vài giờ nữa là giao thừa, người bạn tôi từ Mỹ đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Hắn không phải là người về lần đầu. Hắn về lại, làm việc ở Việt Nam nhiều năm nay. Hắn tìm công việc của một người freelance. Dịch sách, dạy tiếng Anh và bù khú với bạn bè quen ở Sài Gòn. Hết visa thì xin tiếp.
Vậy mà lần này khi đứng trước lằn ranh nhập cảnh hắn hồi hộp đến toát mồ hôi. Ngồi máy bay 23 tiếng, điều hắn sợ nhất là “được” mời lên lại máy bay…trở về Mỹ khi chỉ còn vài bước chân qua cái lằn ranh mỏng manh là hắn được ăn tết tại Việt Nam lần nữa.