Khi ấy, chả biết quan hệ “Mối tình hữu nghị Việt Hoa/Vừa là đồng chí vừa là anh em”, đồng chí lục đục, anh em môi răng cắn nhau thế nào, nhưng quan hệ trở nên xám xịt. Hai bên chửi nhau tố nhau còn hơn hàng tôm hàng cá, ầm ĩ như đám mổ bò. Kỹ năng bôi xấu được nâng lên thành nghệ thuật. Phe ta còn ra cả cuốn sách trắng, phô bày trắng phớ thực chất cái gọi mối tình ấy, tên “Sự thật về mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc” do Nhà xuất bản Sự Thật của đảng xuất bản (cái logo của nhà xuất bản là ST, bọn tếu táo đùa gọi thành Sờ Ti, Sờ Tí). Biết bao nhiêu điều giấu kín thì nay phanh phui ra hết. Ai muốn coi cuốn đó nội dung thế nào, cứ lên mạng hỏi bác Gu Văn Gồ. Tất nhiên bên Tàu cộng cũng chả vừa, sách báo đài cứ ra rả tố cáo tiểu bá Việt Nam, nào ăn cháo đá bát, nào vô ơn, nào xâm lược, về sau lại còn lôi cả ông Hoàng Văn Hoan lên đài Bắc Kinh nói suốt ngày này tháng nọ cho có vẻ người thực việc thực. Vụ này, cụ thiếu tướng đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh là rõ, tường tận nhất, nhưng cụ lại vừa qua đời thọ 104 tuổi mất rồi, chẳng biết có để lại di cảo gì không.
Té ra các bố cứ đồng chí đồng chiếc, nhưng tinh dững cầm dao đâm nhau, càng đồng chí càng đâm tợn. Chỉ khổ dân, cả dân Việt lẫn dân Hoa.