Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn basam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn basam. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Cái màu đỏ như cái màu đỏ ấy

Hà Nội đối với mình là mảnh đất gợi nhiều kỷ niệm về một thời xa xôi. Ngày ấy tiếng tàu điện leng keng đã thấm vào lòng, cứ vang mãi vang mãi, chắc sẽ theo đến khi từ giã thế giới này. Giờ Hà Nội được coi là thành phố hòa bình nhưng với mình nó ngày càng trở nên xa lạ.

Xem bức ảnh do bác Basam chụp hôm 8.7 trên đường Hai Bà Trưng thì mình thấy cảm nhận đó là chính xác. Lòe loẹt, phô trương, hình thức, hoa hòe hoa sói, và...nhức mắt.
Thật tiếc cho hàng cây xanh mát dịu dàng kia đã bị cái màu đỏ ấy làm hỏng cả, khiến thủ đô trông giống như một thị trấn vùng sâu vùng xa.
Ảnh: Basam (from https://anhbasam.wordpress.com). Xin cám ơn tác giả

12.7.2012
Nguyễn Thông

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Lời của một người vô danh

Nhân chuyện đất đai, sở hữu toàn dân, cưỡng chế, giải tỏa... đang làm rối loạn xã hội, mình chả dám bàn nhiều, chỉ xin đưa ra đây ý kiến của một bạn đọc vô danh (tục gọi là còm sĩ) trên trang Basam. Xin gửi tới những người có chức quyền còn lương tri:

"Mảnh đất ta đang ở không chỉ là đất, đó còn là một bảo tàng những kỷ niệm của một gia tộc – Biết bao nhiêu vui buồn, đắng cay lưu giữ ở đấy! Lấy nó là cướp đi những gì thiêng liêng của cả bao đời người . Nhà nước khi giải tỏa đất đai cần lưu ý tới điều ấy. Nếu thật sự cần cho quyền lợi quốc gia thì hãy lấy, đừng lấy nó vì quyền lợi của những người giàu!".

(Nguồn: Mục phản hồi bài của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, trang Basam ngày 1.6.2012)

1.6.2012
Nguyễn Thông