Quả thật tôi rất mừng khi viết những dòng này. Trước hết phải cám ơn nhà sử học Dương Trung Quốc, một con người nghĩa khí, có tư cách của nhà viết sử; sau nữa là với báo
Lao Động, tờ báo dũng cảm đăng bài của bác Quốc.
Bài báo có cái tít giản dị "Viết nhân ngày Thương binh liệt sĩ" đăng liên trang 10&11
Lao Động cuối tuần nhưng bên trong dám đặt thẳng vấn đề trả lại công lý và sự thật cho bà Nguyễn Thị Năm, còn có tên gọi Cát Hanh Long. Bà Năm là nhà tư sản nổi tiếng, địa chủ kháng chiến, có rất nhiều công lao, đóng góp cho cách mạng, cho cuộc kháng chiến chống Pháp những ngày khó khăn gian khổ nhất. Rất nhiều vị lãnh đạo cấp cao nhất đã được bà nuôi nấng, đùm bọc, hàng trung đoàn bộ đội Vệ quốc được bà lo cho miếng ăn chốn ở. Bà bị cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất quy là địa chủ phản động, bị chính quyền kháng chiến lôi ra xử tử hình năm 1953. Thật bi kịch, địa chủ đầu tiên bị xử bắn lại là một người đàn bà, người mà cuộc kháng chiến phải biết ơn, còn nặng ơn nghĩa hơn cả ngàn lần so với bà phiếu mẫu với Hàn Tín thuở xưa.
Chính tôi đã từng viết về bà Năm (năm 2007, đăng trên tạp chí
Thế giới mới,
xem ở đây). Gia đình tôi chịu ơn bà, chính xác là con trai bà, tức ông Hanh (117 Hàng Bạc, Hà Nội), người mà bác Dương Trung Quốc có nhắc trong bài báo bên dưới. Ông Hanh đã tận tình chỉ dẫn, giúp người nhà tôi liên hệ với các nhà ngoại cảm, kết quả là tìm được hài cốt của chú ruột tôi, liệt sĩ Nguyễn Văn Liễn chôn cất ngay trên đất trang trại gia đình bà Năm ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Chả là chú tôi khi còn sống, hoạt động kháng chiến cũng từng được gia đình bà Năm che chở, đùm bọc.
Nhiều năm đã qua, nỗi oan khuất của bà Nguyễn Thị Năm không được nhà nước quan tâm. Hình như người ta cố tình lờ đi, để lâu cho nhạt dần. Có nhiều người biết bản chất sự việc nhưng cũng chỉ dám nhắc lại, hé ra tí chút chứ không dám đặt thẳng vấn đề đòi lại sự thật và công lý cho bà (ví dụ như hồi ký của ông Đoàn Duy Thành, ông Vũ Thư Hiên). Quyền uy vẫn làm nhiều người có lương tâm khiếp sợ. Bởi vậy, tôi bày tỏ sự khâm phục và biết ơn nhà sử học Dương Trung Quốc ngay từ những dòng đầu tiên là vì thế.
Tôi đã có tờ báo in trên tay nhưng bản điện tử của bài viết chưa được tòa soạn báo
Lao Động post lên, có lẽ vì là số cuối tuần thì phải đợi đến cuối tuần. Khi nào có bản đó, tôi sẽ mạn phép mượn về đây, ai muốn coi thì ráng chờ thêm chút.
(chờ bài của bác Dương Trung Quốc. Đã có,
đề nghị xem ở đây).
20.7.2012
Nguyễn Thông