Nhớ "cái đêm hôm ấy đêm gì" 3 năm trước. Tôi và anh ruột, một thương binh, đận ấy đang ở quê ngoài Phòng, bởi trước đó vài ngày về chịu tang bà chị cả. Xong việc trọng, hai anh em về ngủ vài đêm trong ngôi nhà thày bu để lại, nơi mấy chị em đã trải qua tuổi thơ ấu và thanh niên vất vả. Đêm rằm, lạnh, dù đắp lên người cả đống chăn mền, cả hai không ngủ được, rì rầm trò chuyện suốt.
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Hiển thị các bài đăng có nhãn đồng tâm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn đồng tâm. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 10 tháng 1, 2023
Đêm lạnh 3 năm trước
Nếu tính theo tây lịch, thì hôm qua 9.1 là ngày giỗ cụ Kình, cụ Lê Đình Kình trong vụ kinh thiên động địa Đồng Tâm, tròn 3 năm. Tất nhiên theo lịch ta, "đệ tam chu niên kỵ nhật" của cụ thì đã hôm rằm tháng chạp, cách nay 4 hôm.
Nhớ "cái đêm hôm ấy đêm gì" 3 năm trước. Tôi và anh ruột, một thương binh, đận ấy đang ở quê ngoài Phòng, bởi trước đó vài ngày về chịu tang bà chị cả. Xong việc trọng, hai anh em về ngủ vài đêm trong ngôi nhà thày bu để lại, nơi mấy chị em đã trải qua tuổi thơ ấu và thanh niên vất vả. Đêm rằm, lạnh, dù đắp lên người cả đống chăn mền, cả hai không ngủ được, rì rầm trò chuyện suốt.
Nhớ "cái đêm hôm ấy đêm gì" 3 năm trước. Tôi và anh ruột, một thương binh, đận ấy đang ở quê ngoài Phòng, bởi trước đó vài ngày về chịu tang bà chị cả. Xong việc trọng, hai anh em về ngủ vài đêm trong ngôi nhà thày bu để lại, nơi mấy chị em đã trải qua tuổi thơ ấu và thanh niên vất vả. Đêm rằm, lạnh, dù đắp lên người cả đống chăn mền, cả hai không ngủ được, rì rầm trò chuyện suốt.
Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2021
Tháng chạp tháng giêng
Hôm nay tròn 1 năm tây xảy ra vụ Đồng Tâm động trời, "đời tuôn nước mắt, trời tuôn sấm chớp", nhưng chưa phải là giỗ đầu cụ Kình (như không ít người đang nhầm). Cụ bị chính quyền giết vào rằm tháng chạp năm Kỷ Hợi 2019. Do năm Canh Tý 2020 nhuận 2 tháng tư nên ngày âm lùi cách xa ngày dương thêm cả tháng nữa so với bình thường không nhuận.
Người An Nam ta giỗ cúng tính theo âm lịch, nên hôm nay chỉ là ngày cụ Kình tròn năm qua đời, ta chỉ tưởng nhớ một con người NGƯỜI nhất đã khuất, chứ ngày giỗ là ngày 15 tháng chạp, trùng vào 27.1.2021 tây lịch.
Nhắc tới lịch âm dương, lại nhớ tới sự bảo thủ và ngu dốt của kẻ có quyền. Tổ chức Đoàn thanh niên tự đặt ra cái giải thưởng gọi là "Sao tháng giêng" nhân kỷ niệm ngày sinh viên học sinh toàn quốc 9.1. Ngày ấy 71 năm trước, 9.1.1950, sinh viên học sinh Sài Gòn xuống đường phản đối sự can thiệp của Mỹ vào VN, cuộc biểu tình bị đàn áp, một học sinh là anh Trần Văn Ơn trúng đạn chết. Lấy ngày 9.1 hằng năm (đang trúng vào hôm nay 9.1.2021) làm ngày sinh viên học sinh cũng được đi, nhưng nó là 9 tháng 1 chứ không phải 9 tháng giêng.
Người An Nam ta giỗ cúng tính theo âm lịch, nên hôm nay chỉ là ngày cụ Kình tròn năm qua đời, ta chỉ tưởng nhớ một con người NGƯỜI nhất đã khuất, chứ ngày giỗ là ngày 15 tháng chạp, trùng vào 27.1.2021 tây lịch.
Nhắc tới lịch âm dương, lại nhớ tới sự bảo thủ và ngu dốt của kẻ có quyền. Tổ chức Đoàn thanh niên tự đặt ra cái giải thưởng gọi là "Sao tháng giêng" nhân kỷ niệm ngày sinh viên học sinh toàn quốc 9.1. Ngày ấy 71 năm trước, 9.1.1950, sinh viên học sinh Sài Gòn xuống đường phản đối sự can thiệp của Mỹ vào VN, cuộc biểu tình bị đàn áp, một học sinh là anh Trần Văn Ơn trúng đạn chết. Lấy ngày 9.1 hằng năm (đang trúng vào hôm nay 9.1.2021) làm ngày sinh viên học sinh cũng được đi, nhưng nó là 9 tháng 1 chứ không phải 9 tháng giêng.
Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020
Ngu dân
Thời thuộc Pháp, phe cách mạng thường tuyên truyền bọn thực dân rất thâm độc, chúng thi hành chính sách ngu dân khiến con người mất trí, cam chịu, chấp nhận sự đè nén. Để thực hiện ngu dân có kết quả, bọn đế quốc sài lang ấy ngăn cản sự học hành mở mang đầu óc, bưng bít thông tin, tăng cường trấn áp đe dọa, thậm chí dùng đến cả thuốc phiện, rượu, tôn giáo, lối sống trụy lạc… Tức là cứ có thứ gì xấu là nhét hết vào tay nó, quy cho nó gây tội ác. Mày đã thế, thì ông kêu gọi dân chúng làm cách mạng quật mày xuống, cướp chính quyền, cho chừa cái thói ngạo nghễ, ngu dân đi, Pháp ạ.
Cụ Nguyễn Trãi xưa bảo “Phúc chu thủy tín dân do thủy”, lật thuyền thì mới biết sức dân mạnh như sức nước. Nâng được thuyền, hay lật đắm thuyền, đều do dân vậy, “tải chu, phúc chu giả, dân dã”. Nhưng chứng kiến ách thống trị của bọn Pháp kéo dài, cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu phải chua chát thốt lên rằng “Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn/Cho nên chúng nó dễ làm quan”.
Cụ Nguyễn Trãi xưa bảo “Phúc chu thủy tín dân do thủy”, lật thuyền thì mới biết sức dân mạnh như sức nước. Nâng được thuyền, hay lật đắm thuyền, đều do dân vậy, “tải chu, phúc chu giả, dân dã”. Nhưng chứng kiến ách thống trị của bọn Pháp kéo dài, cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu phải chua chát thốt lên rằng “Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn/Cho nên chúng nó dễ làm quan”.
Thứ Năm, 10 tháng 9, 2020
Tuyên giáo
Nếu muốn biết bộ mặt thật của Ban Tuyên giáo và tòa án xứ này, cứ đọc đoạn chỉ đạo báo chí truyền thông từ đám tuyên giáo thì rõ.
Tôi nói thật, loại như Võ Văn Thưởng tôi không chỉ khinh mà không coi là người. Thế mà cũng có những người há hốc mồm ra ngồi nghe y cao giọng dạy dỗ này nọ. Tôi thách y có giỏi thì công khai lên tivi tranh luận, mỗi bên được hỏi nhau 10 câu xem trả lời như thế nào.
Dưới đây là chỉ đạo của y về vụ xử Đồng Tâm khi tòa chưa xử.
Ở mục 1.8 (trang 3), văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo trung ương (trích nguyên văn):
Tôi nói thật, loại như Võ Văn Thưởng tôi không chỉ khinh mà không coi là người. Thế mà cũng có những người há hốc mồm ra ngồi nghe y cao giọng dạy dỗ này nọ. Tôi thách y có giỏi thì công khai lên tivi tranh luận, mỗi bên được hỏi nhau 10 câu xem trả lời như thế nào.
Những ai còn lú lẫn, mơ hồ tin vào báo chí tivi loa đài mậu dịch thì nên xem xét lại. Cả luật pháp xã hội chủ nghĩa nữa, cũng cần mổ xẻ luôn. Dân chúng đã tốn cơm nuôi một lũ khốn.
Dưới đây là chỉ đạo của y về vụ xử Đồng Tâm khi tòa chưa xử.
Ở mục 1.8 (trang 3), văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo trung ương (trích nguyên văn):
Thứ Ba, 8 tháng 9, 2020
Gieo gió gặt bão
1. Tiệc và máu
Thấy người ta đang hớn hở tổ chức đại hội đảng và mở phiên tòa xử những người dân giữ đất ở Đồng Tâm, tôi lại nhớ tới chuyện cụ Đoàn Phú Tứ, thế hệ tôi hầu như ai cũng biết.
Thời kháng chiến chống Pháp, năm 1950, đại biểu quốc hội, nhà thơ Đoàn Phú Tứ được đại tá Trần Dụ Châu cục trưởng Cục Quân nhu (tương đương trung tướng Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần bây giờ) mời dự đám cưới do đích thân Châu tổ chức cho đàn em. Một đám cưới xa hoa chưa từng có.
Trong tiệc cưới, cụ Tứ khi được mời đọc thơ đã hiên ngang chửi thẳng vào mặt Châu và đồng bọn: "Bữa tiệc mà chúng ta sắp chén đẫy hôm nay/Được dọn bằng máu xương chiến sĩ".
(Nói thêm: Sau đó, Trần Dụ Châu bị tử hình. Y là kẻ tham nhũng đầu tiên của chế độ này bị ra tòa, mở đường cho dòng cán bộ tham nhũng càng ngày càng đông đảo. Có nhẽ đám cán bộ đảng viên tham nhũng cần phải lập miếu thờ Châu là ông tổ của cộng sản tham nhũng.
Thấy người ta đang hớn hở tổ chức đại hội đảng và mở phiên tòa xử những người dân giữ đất ở Đồng Tâm, tôi lại nhớ tới chuyện cụ Đoàn Phú Tứ, thế hệ tôi hầu như ai cũng biết.
Thời kháng chiến chống Pháp, năm 1950, đại biểu quốc hội, nhà thơ Đoàn Phú Tứ được đại tá Trần Dụ Châu cục trưởng Cục Quân nhu (tương đương trung tướng Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần bây giờ) mời dự đám cưới do đích thân Châu tổ chức cho đàn em. Một đám cưới xa hoa chưa từng có.
Trong tiệc cưới, cụ Tứ khi được mời đọc thơ đã hiên ngang chửi thẳng vào mặt Châu và đồng bọn: "Bữa tiệc mà chúng ta sắp chén đẫy hôm nay/Được dọn bằng máu xương chiến sĩ".
(Nói thêm: Sau đó, Trần Dụ Châu bị tử hình. Y là kẻ tham nhũng đầu tiên của chế độ này bị ra tòa, mở đường cho dòng cán bộ tham nhũng càng ngày càng đông đảo. Có nhẽ đám cán bộ đảng viên tham nhũng cần phải lập miếu thờ Châu là ông tổ của cộng sản tham nhũng.
Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020
Cải cách ruộng đất, Đồng Tâm, và báo chí
Hôm nay 7.9, nhằm ngày 20 tháng cô hồn, mùa thu cách mạng, nhà cai trị lôi những người dân giữ đất ở xã Đồng Tâm ra xét xử. Khi quyền lực và súng đạn trong tay, xã hội vô pháp vô luân, họ muốn làm gì mà chả được.
Lại nhớ, gần 70 năm trước, xứ này chịu nạn, vướng tấn bi kịch khủng khiếp, tới giờ vẫn còn ám ảnh sau bao thế hệ. Đó là trận cuồng phong tàn phá tận gốc xã hội và con người, chính quyền gọi nó bằng cái tên cuộc cách mạng long trời lở đất, nói nôm na là cuộc cải cách ruộng đất.
Nhà cầm quyền làm gì họ cũng cho là đúng, không có sai. Khi họ tổ chức đấu tố và bắn giết, hệ thống báo chí vừa ca ngợi "chính nghĩa cách mạng", vừa a tòng a dua với súng đạn, lên án các bị cáo, góp phần không nhỏ vào sự giết người man rợ. Mỗi chữ như một đọi máu. Nhan nhản những bài kiểu "Địa chủ ác ghê". Trong hoàn cảnh ấy, không ai có thể cãi lại được chuyên chính vô sản và báo chí một giọng. Tới khi cải cách ruộng đất hiện nguyên hình là cỗ máy chém tàn bạo, phải sửa sai, người ta nhận ra rằng báo chí đã tự bôi gio trát trấu vào mặt nó, vết nhơ đầy máu không thể nào rửa sạch.
Lại nhớ, gần 70 năm trước, xứ này chịu nạn, vướng tấn bi kịch khủng khiếp, tới giờ vẫn còn ám ảnh sau bao thế hệ. Đó là trận cuồng phong tàn phá tận gốc xã hội và con người, chính quyền gọi nó bằng cái tên cuộc cách mạng long trời lở đất, nói nôm na là cuộc cải cách ruộng đất.
Nhà cầm quyền làm gì họ cũng cho là đúng, không có sai. Khi họ tổ chức đấu tố và bắn giết, hệ thống báo chí vừa ca ngợi "chính nghĩa cách mạng", vừa a tòng a dua với súng đạn, lên án các bị cáo, góp phần không nhỏ vào sự giết người man rợ. Mỗi chữ như một đọi máu. Nhan nhản những bài kiểu "Địa chủ ác ghê". Trong hoàn cảnh ấy, không ai có thể cãi lại được chuyên chính vô sản và báo chí một giọng. Tới khi cải cách ruộng đất hiện nguyên hình là cỗ máy chém tàn bạo, phải sửa sai, người ta nhận ra rằng báo chí đã tự bôi gio trát trấu vào mặt nó, vết nhơ đầy máu không thể nào rửa sạch.
Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017
Tôi nghi lý lẽ của quan năm công an có thể đúng, ông Dương Trung Quốc sai
Chứ công an chả nhẽ lại sai. Cụ Hồ xưa dạy công an 6 điều, chú phú lít nào mà chả thuộc. Công an nhân dân thì chỉ vì nhân dân thôi chứ chả nhẽ vì... con ma.
Tại quốc hội hôm 7.11, quan năm phó giám đốc Công an Hà Nội, ông đại tá Đào Thanh Hải rất dõng dạc giả nhời các vị dân biểu (chả biết có phải dân biểu thật không) rằng không có chuyện công an bắt bớ, hành hung làm gãy đùi cụ Lê Đình Kình trong vụ cưỡng chế đất đai thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Cụ Kình gãy chân là do gia đình cụ "giằng co" với nhà chức việc. Có nghĩa là, nói như quan năm Hải, gãy chân vỡ xương đùi là tại cụ Kình, tại người nhà cụ Kình tác động, chứ không phải công an.
Sau đó, cũng ngay trên nghị trường, ông Dương Trung Quốc chất vấn: một ông già 82 tuổi có thể tự gãy chân không? Kiểu này ông Quốc nghi công an. Tôi cho là xưa nay ông Quốc rất hùng biện, khôn ngoan, nhưng lần này có thể ông đã sai.
Tôi là tôi cứ phản đối ông Quốc dân biểu (dù ông này đúng nghĩa đại biểu của dân, do dân bầu) nói cụ Kình Đồng Tâm không thể tự gãy chân. Này nhé:
Tại quốc hội hôm 7.11, quan năm phó giám đốc Công an Hà Nội, ông đại tá Đào Thanh Hải rất dõng dạc giả nhời các vị dân biểu (chả biết có phải dân biểu thật không) rằng không có chuyện công an bắt bớ, hành hung làm gãy đùi cụ Lê Đình Kình trong vụ cưỡng chế đất đai thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Cụ Kình gãy chân là do gia đình cụ "giằng co" với nhà chức việc. Có nghĩa là, nói như quan năm Hải, gãy chân vỡ xương đùi là tại cụ Kình, tại người nhà cụ Kình tác động, chứ không phải công an.
Sau đó, cũng ngay trên nghị trường, ông Dương Trung Quốc chất vấn: một ông già 82 tuổi có thể tự gãy chân không? Kiểu này ông Quốc nghi công an. Tôi cho là xưa nay ông Quốc rất hùng biện, khôn ngoan, nhưng lần này có thể ông đã sai.
Tôi là tôi cứ phản đối ông Quốc dân biểu (dù ông này đúng nghĩa đại biểu của dân, do dân bầu) nói cụ Kình Đồng Tâm không thể tự gãy chân. Này nhé:
Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017
Không thể hiểu nổi cái bộ máy đúng quy trình này
Nói thế sợ có quá chăng. Đến cả không gian vô tận, biển sâu rộng mênh mông con người còn luôn tìm tòi tìm hiểu khám phá thì có gì mà không hiểu nổi. Nhưng sự dưới đây quả thực bắt chúng ta phải nghi ngờ những gì mà lâu nay ta vẫn cho rằng làm sao có chuyện như thế được.
Chả là cơ quan pháp luật Hà Nội vừa công bố danh sách 14 người bị truy tố do liên quan tiêu cực (lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tư lợi) đến tình trạng đất đai ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Tất cả đều là cán bộ, hầu hết đã bị kỷ luật, không còn giữ chức vụ. Trong 14 đương sự có tới 13 vị là “nguyên”, giờ bị lôi ra đối diện với pháp luật. Ngoài vài cán bộ huyện, phần đông là nguyên cán bộ xã, tất nhiên xã Đồng Tâm chứ không phải xã nào khác.
Nếu xét trong “ngạch” cán bộ thì cán bộ xã thuộc diện thấp nhất của bộ máy chính quyền. Quyền hành, vị thế, độ oai còn thua cả cán bộ phường thuộc chính quyền đô thị cơ sở. Thấp nhưng không có nghĩa biết thân biết phận, chỉ “hết lòng hết sức phục vụ nhân dân xã”, hết nhiệm kỳ vẫn giữ lòng mình trong sạch như khi chửa bước chân vào guồng. Ở tầm huyện, tỉnh, chứ chưa nói cả nước, thì cán bộ xã là dạng cán bộ “quèn”, nhưng ở tầm xã thì họ là vua, là đội ngũ lãnh đạo, đứng đầu, dẫn dắt, hét ra lửa. Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, sau này do đặc thù công việc hay về những vùng quê, nên tôi biết khá rõ về các vị ấy. Tất nhiên không phải lúc nào cán bộ xã cũng “có vấn đề” khiến họ trở thành cái gai trong mắt dân sở tại. Tôi từng gặp những chủ tịch xã, bí thư đảng ủy, phó chủ tịch xã… rất gương mẫu, được bà con tin yêu, kính phục. Tuy nhiên, chẳng biết có phải do thời thế đổi thay, hay sự trau dồi đạo đức, rèn luyện bản thân của cán bộ xã kém dần đi mà ngày càng xảy ra nhiều chuyện không hay, thậm chí rất xấu trong đội ngũ lãnh đạo chính quyền cơ sở. Bản danh sách cán bộ xã Đồng Tâm bị truy tố là một minh chứng.
Chả là cơ quan pháp luật Hà Nội vừa công bố danh sách 14 người bị truy tố do liên quan tiêu cực (lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tư lợi) đến tình trạng đất đai ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Tất cả đều là cán bộ, hầu hết đã bị kỷ luật, không còn giữ chức vụ. Trong 14 đương sự có tới 13 vị là “nguyên”, giờ bị lôi ra đối diện với pháp luật. Ngoài vài cán bộ huyện, phần đông là nguyên cán bộ xã, tất nhiên xã Đồng Tâm chứ không phải xã nào khác.
Nếu xét trong “ngạch” cán bộ thì cán bộ xã thuộc diện thấp nhất của bộ máy chính quyền. Quyền hành, vị thế, độ oai còn thua cả cán bộ phường thuộc chính quyền đô thị cơ sở. Thấp nhưng không có nghĩa biết thân biết phận, chỉ “hết lòng hết sức phục vụ nhân dân xã”, hết nhiệm kỳ vẫn giữ lòng mình trong sạch như khi chửa bước chân vào guồng. Ở tầm huyện, tỉnh, chứ chưa nói cả nước, thì cán bộ xã là dạng cán bộ “quèn”, nhưng ở tầm xã thì họ là vua, là đội ngũ lãnh đạo, đứng đầu, dẫn dắt, hét ra lửa. Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, sau này do đặc thù công việc hay về những vùng quê, nên tôi biết khá rõ về các vị ấy. Tất nhiên không phải lúc nào cán bộ xã cũng “có vấn đề” khiến họ trở thành cái gai trong mắt dân sở tại. Tôi từng gặp những chủ tịch xã, bí thư đảng ủy, phó chủ tịch xã… rất gương mẫu, được bà con tin yêu, kính phục. Tuy nhiên, chẳng biết có phải do thời thế đổi thay, hay sự trau dồi đạo đức, rèn luyện bản thân của cán bộ xã kém dần đi mà ngày càng xảy ra nhiều chuyện không hay, thậm chí rất xấu trong đội ngũ lãnh đạo chính quyền cơ sở. Bản danh sách cán bộ xã Đồng Tâm bị truy tố là một minh chứng.
Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017
Sự cẩu thả chính trị
HOÀNG HẢI VÂN (nhà báo)
Là vụ tranh chấp đất đai, ai đúng ai sai tôi không dám nói bừa, phải căn cứ theo luật pháp để điều tra mới rõ được sự thật. Nhưng việc bắt giữ những người thi hành công vụ rõ ràng là phạm pháp, mà phạm pháp không hề nhẹ, dù xuất phát từ bất cứ lý do gì.
Lẽ ra ngay sau khi biết một số lớn cán bộ bị bắt giữ, lãnh đạo thành phố phải lập tức đến hiện trường. Thời gian không tính bằng ngày mà tính bằng giờ, thậm chí bằng phút. Để đến ngày hôm sau đã là thất bại, huống hồ để đến hơn một tuần lễ. Đến ngay lập tức không chỉ để giải thoát cán bộ, mà còn để gỡ tội cho người dân, có thể vận dụng luật pháp để biến việc “bắt giữ” thành một sự “hiểu nhầm”, rồi cùng đối thoại để làm rõ đúng sai nhằm giải quyết tranh chấp. Nếu như đến ngay thì tôi tin chắc là không có hậu quả như ngày hôm nay. Ngày xưa không có những chuyện như thế này, nhưng nếu có thì một huyện ủy viên cũng đủ trình độ chính trị để xử lý.
Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017
Góp tí ti giải mã bí ẩn Đồng Tâm
XUÂN BA (nhà báo)
Từng bần thần háo hức rồi thất vọng trước cái cổng chính làng Hoành Đồng Tâm nhưng không được vào…
Rồi những thời khắc nhúc nhắc chen chân để tròn mắt chứng kiến cuộc vào thôn Hoành xã Đồng Tâm của ông Đô trưởng Nguyễn Đức Chung ngày 22/4/2017 trực tiếp thương thảo với người dân và giải quyết biến cố Đồng Tâm chỉ trong có vỏn vẹn có 2 tiếng đồng hồ theo phương thức Win-Win, tạm hiểu là các bên cùng thắng! Người dân thắng và chính quyền không thua!
Lại tiếp những mắt tròn mắt dẹt chứng kiến những tíu tít rộn ràng cảnh các chiến sĩ cảnh sát cơ động được giải thoát có người chắp tay vái chào kính cẩn dân làng Đồng Tâm…
Và trực tiếp được ngó một văn bản cam kết độc nhất vô nhị từ thời có chính thể mới. Đó là có hai cái dấu điểm chỉ bằng son đỏ chóe, lưu lại dấu vân tay của ông Đô trưởng Chung và ông nghị Dương Trung Quốc thay cho đồng triện vuông, tròn.
v.v..
Vãn việc tha thẩn ngó lên chợt giật mình thấy cái cổng làng! Chao ôi cái cổng làng Hoành. Những là táo tác, bận rộn, những hỏi han cùng háo hức tò mò, nên bây giờ mới để ý đến cái cổng làng lù lù ngay cạnh. Ấy là cái khốn nạn cố hữu của thói cứ quen trông ngang và ngó xuống chứ ít khi nghển lên?
Từng bần thần háo hức rồi thất vọng trước cái cổng chính làng Hoành Đồng Tâm nhưng không được vào…
Rồi những thời khắc nhúc nhắc chen chân để tròn mắt chứng kiến cuộc vào thôn Hoành xã Đồng Tâm của ông Đô trưởng Nguyễn Đức Chung ngày 22/4/2017 trực tiếp thương thảo với người dân và giải quyết biến cố Đồng Tâm chỉ trong có vỏn vẹn có 2 tiếng đồng hồ theo phương thức Win-Win, tạm hiểu là các bên cùng thắng! Người dân thắng và chính quyền không thua!
Lại tiếp những mắt tròn mắt dẹt chứng kiến những tíu tít rộn ràng cảnh các chiến sĩ cảnh sát cơ động được giải thoát có người chắp tay vái chào kính cẩn dân làng Đồng Tâm…
Và trực tiếp được ngó một văn bản cam kết độc nhất vô nhị từ thời có chính thể mới. Đó là có hai cái dấu điểm chỉ bằng son đỏ chóe, lưu lại dấu vân tay của ông Đô trưởng Chung và ông nghị Dương Trung Quốc thay cho đồng triện vuông, tròn.
v.v..
Vãn việc tha thẩn ngó lên chợt giật mình thấy cái cổng làng! Chao ôi cái cổng làng Hoành. Những là táo tác, bận rộn, những hỏi han cùng háo hức tò mò, nên bây giờ mới để ý đến cái cổng làng lù lù ngay cạnh. Ấy là cái khốn nạn cố hữu của thói cứ quen trông ngang và ngó xuống chứ ít khi nghển lên?
Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017
Có một thứ báo chí như thế này
BẠCH HOÀN (nhà báo, nữ)
Khi người dân Đồng Tâm được thông báo đi đo mốc giới rồi bị bắt vào ngày 15.4, họ im lặng.
Khi cảnh sát cơ động tiếp tục được tăng cường về Đồng Tâm và bị người dân buộc phải bắt giữ làm con tin vào ngày 16.4, họ im lặng.
Khi xuất hiện những thông tin (sai sự thật) người dân Đồng Tâm tẩm xăng vào cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động, họ im lặng.
Những ngày sau đó là liên tiếp các thông tin người dân vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây rối trật tự công cộng, lấn chiếm đất quốc phòng, cản trở người thi hành công vụ...
Những ngày sau đó nữa là một bức tranh xấu xí, đáng sợ về người dân Đồng Tâm, về chân dung người thôn Hoành hung dữ kinh hoàng. Cảm xúc của người cầm bút cài lẫn thông tin ngày 15.4, cơ quan cảnh sát điều tra về bắt người theo quyết định khởi tố trước đó. Nó như một lời khẳng định hành vi bắt người hôm 15.4 là đúng!?
Báo chí, hầu như đã không cho người dân được lên tiếng cho đến khi ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội về huyện Mỹ Đức và sau đó là về thôn Hoành.
Khi người dân Đồng Tâm được thông báo đi đo mốc giới rồi bị bắt vào ngày 15.4, họ im lặng.
Khi cảnh sát cơ động tiếp tục được tăng cường về Đồng Tâm và bị người dân buộc phải bắt giữ làm con tin vào ngày 16.4, họ im lặng.
Khi xuất hiện những thông tin (sai sự thật) người dân Đồng Tâm tẩm xăng vào cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động, họ im lặng.
Những ngày sau đó là liên tiếp các thông tin người dân vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây rối trật tự công cộng, lấn chiếm đất quốc phòng, cản trở người thi hành công vụ...
Những ngày sau đó nữa là một bức tranh xấu xí, đáng sợ về người dân Đồng Tâm, về chân dung người thôn Hoành hung dữ kinh hoàng. Cảm xúc của người cầm bút cài lẫn thông tin ngày 15.4, cơ quan cảnh sát điều tra về bắt người theo quyết định khởi tố trước đó. Nó như một lời khẳng định hành vi bắt người hôm 15.4 là đúng!?
Báo chí, hầu như đã không cho người dân được lên tiếng cho đến khi ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội về huyện Mỹ Đức và sau đó là về thôn Hoành.
Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017
Lối thoát cho cuộc khủng hoảng Đồng Tâm
Cảm ơn nhà báo Bảo Hà về bài viết “Đối thoại ở thôn Hoành” trên VnExpress. Thú thực, cả đời tôi chưa bao giờ đọc được một bài báo nào hay như vậy! Chị Bảo Hà đã đến được tận nơi và mô tả những người nông dân chất phác, lam lũ ở thôn Hoành, huyện Mỹ Đức và tình thế tuyệt vọng của họ chân thực đến nao lòng.
Thì ra, sự cục cằn, thô bạo của những người nông dân này chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Đằng sau lớp vỏ đó là những tâm hồn rất dễ bị tổn thương, là những nỗi niềm chất chứa không có cách gì giãi bày cho hết.
Đó là những con người vừa mới quát tháo, nhưng lập tức nghẹn ngào trình bày những oan ức của mình khi được lắng nghe.
Ai muốn chặt đầu tôi thì chặt, nhưng tôi nhất quyết không bao giờ tin những người dân ở Đồng Tâm, Mỹ Đức là thế lực thù địch, là những kẻ chống phá chính quyền!
Người dân thôn xã Đông Tâm cũng hiểu rất rõ toàn bộ sự nghiêm trọng của những việc mà họ đang làm. Nhưng, có lẽ, vì danh dự và vì trách nhiệm đối với cụ Kình, họ đã không làm khác được. Cái họ có thể làm và họ đã cố gắng làm là đối xử tử tế với những người bị bắt giữ làm con tin và không để xảy ra bạo lực đối với những người này.
Hiện nay, cả chính quyền và cả những người dân ở Đồng Tâm, Mỹ Đức đều cần một lối thoát. Lối thoát đó chính là đối thoại.
Và những người dân đã có lý khi họ đòi hỏi được đối thoại với cấp chính quyền mà họ chưa mất niềm tin. Đó là cấp thành phố. Rất may là tất cả chúng ta đều biết, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chính thức khẳng định là ông sẵn sàng đối thoại với những người dân xã Đồng Tâm nếu cần thiết.
Xin thưa với Chủ tịch, đây là trường hợp cần thiết nhất từ trước đến nay đấy ạ!
Cứ nghĩ mà xem, với những kẻ ngoại bang xâm chiếm biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc chúng ta còn đối thoại được, thì tại sao với những người dân của chính mình lại không?!
Nguyễn Sĩ Dũng
(TS Nguyễn Sĩ Dũng nguyên nhiều năm là Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội)
Bài lấy từ báo VTC News, http://vtc.vn/xa-hoi/loi-ra-cho-khung-hoang-dong-tam-d317154.html
Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017
Giật thột chuyện 28 năm trước (viết nhân việc ở Đồng Tâm, Mỹ Đức)
XUÂN BA (nhà báo)
Tần ngần trước ngã rẽ chắc chẳng phải lối chính vào làng đương bị chặn bởi mấy chiếc xe bò, xe ba gác chổng ngược, loanh quanh mãi rồi cũng gặp được hai đàn ông đứng tuổi với ba thanh nam thanh niên chắc đang làm cái việc canh gác… Năn nỉ cùng trình ra đủ thứ giấy tờ tùy thân nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu kiên quyết kèm câu trả lời gióng một chắc nịch rằng báo ta báo tây, báo trung ương hay địa phương lề phải lề trái gì… đều cấm tiệt vào làng.
Đợi thêm một hồi nữa, hóa ra cái tin đối thoại không có.
Chợt bừng trong trí nhớ chuyện gần ba chục năm trước.
Cụ thể, 28 năm trước, ngày mồng 1 tháng 7 dương lịch. Cái tin dân của thôn Cộng Hòa, xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 5 cán bộ công an, viện kiểm sát của huyện Triệu Sơn dậy khắp… Ấy là với Thanh Hóa thôi chứ hồi đó đâu đã có internet với điện thoại và mạng viễn thông hiện đại! Thời điểm ấy tôi đang có tí ti chức phận là cơ quan cử biệt phái ở tỉnh Thanh nên nhận được tin ấy khá nhanh.
Bươn bả đến chỗ ông Lê Huy Ngọ vừa mới chân ướt chân ráo về nhậm chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thay ông Hà Trọng Hòa bị kỷ luật để hóng tin. Ông Ngọ, khuôn mặt vốn đăm đăm cố hữu khi ấy ngó lại càng thêm khó coi tợn! Qua trao đổi, ông Ngọ xác nhận có chuyện ấy thực nhưng bảo tôi về để đợi tỉnh giải quyết. Còn giải quyết như thế nào thì ông Ngọ và mấy thuộc hạ tin cẩn của ông chả thấy nói gì!
Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017
Đất, và đất quốc phòng
Từ vụ đất xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) thấy nảy ra những khía cạnh khác:
Năm 1980, nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của dân định làm sân bay, nhưng sân bay không làm thì phải trả lại cho nông dân chứ, cứ đâu chỉ cần 1 cái quyết định là mãi mãi bị tước đoạt.
Năm 1980, khi đó đất đai do HTX nông nghiệp trực tiếp quản lý (thực ra nó là đất ruộng cá thể được dân góp vào hợp tác) nên khi nhà nước thu hồi, HTX cống nộp cho nhà nước lớn, nông dân không được đền bù một xu nào. Nay sân bay thì không làm, hợp tác không còn nữa, đúng ra phải trả lại đất cho dân.
Rất nhiều đất đai được gắn mác quốc phòng nhưng thực ra đó là thứ lợi ích mà quân đội khư khư giành lấy, một dạng quy hoạch treo khủng, cứ xí phần đó đã, sau này làm gì trên đất thì bảo rằng cho nhiệm vụ quốc phòng.
Chưa có nhà báo nào lưu ý rằng cái quy hoạch sân bay Miếu Môn không chỉ nằm trên đất xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) mà còn nằm ở 3 xã nữa thuộc huyện Chương Mỹ. Sao không tìm hiểu "đất quốc phòng" ở huyện Chương Mỹ nay ra sao rồi.
Khi tỉnh Hà Tây còn tồn tại, đất đai không bị cuốn vào cơn lốc đô thị hóa. Nhưng nó thành thứ mồi ngon bị xâu xé sau khi tỉnh nhập vào Hà Nội, mở rộng thủ đô. Giá trị đất đai tăng vọt, bọn kinh doanh địa ốc thâu tóm, nông dân bị cướp đất, mất đất canh tác, bị đền bù với giá rẻ mạt, dẫn đến nhiều xung đột. Những kẻ ký án tử hình tỉnh Hà Tây phải chịu trách nhiệm chính trong bi kịch xã hội này.
Quân đội nhìn chung là tốt, nhưng có những bộ phận không nhỏ trong quân đội được hưởng quá nhiều bổng lộc, quyền lợi. Hầu hết nhà đất doanh trại, kho tàng, biệt thự sĩ quan của quân đội Sài Gòn sau năm 1975 thành đất quốc phòng, sau đó chuyển thành tài sản của tướng lĩnh, sĩ quan. Những khu đất ở đường 3 Tháng 2 quận 10, đất mênh mông trên đường Phan Văn Trị quận Gò Vấp, đường Hồ Văn Huê hoặc Đào Duy Anh quận Phú Nhuận, đường Cộng Hòa quận Tân Bình... chẳng hạn, thử hỏi có mấy người lính chen được vào. "Tiến về Sài Gòn, ta chiếm nhà mặt tiền. Tiến về Sài Gòn, ta chiếm nhà thật to", người ta hát mỉa mai thế.
Thời nào cũng vậy, nước sông công lính, góp thây trăm họ nên công vài người, khi chia bôi thì xẻng cuốc từ dưới lên, đường sữa từ trên xuống, nói chung chả trong sáng đạo đức gì.
Nguyễn Thông
Năm 1980, nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của dân định làm sân bay, nhưng sân bay không làm thì phải trả lại cho nông dân chứ, cứ đâu chỉ cần 1 cái quyết định là mãi mãi bị tước đoạt.
Năm 1980, khi đó đất đai do HTX nông nghiệp trực tiếp quản lý (thực ra nó là đất ruộng cá thể được dân góp vào hợp tác) nên khi nhà nước thu hồi, HTX cống nộp cho nhà nước lớn, nông dân không được đền bù một xu nào. Nay sân bay thì không làm, hợp tác không còn nữa, đúng ra phải trả lại đất cho dân.
Rất nhiều đất đai được gắn mác quốc phòng nhưng thực ra đó là thứ lợi ích mà quân đội khư khư giành lấy, một dạng quy hoạch treo khủng, cứ xí phần đó đã, sau này làm gì trên đất thì bảo rằng cho nhiệm vụ quốc phòng.
Chưa có nhà báo nào lưu ý rằng cái quy hoạch sân bay Miếu Môn không chỉ nằm trên đất xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) mà còn nằm ở 3 xã nữa thuộc huyện Chương Mỹ. Sao không tìm hiểu "đất quốc phòng" ở huyện Chương Mỹ nay ra sao rồi.
Khi tỉnh Hà Tây còn tồn tại, đất đai không bị cuốn vào cơn lốc đô thị hóa. Nhưng nó thành thứ mồi ngon bị xâu xé sau khi tỉnh nhập vào Hà Nội, mở rộng thủ đô. Giá trị đất đai tăng vọt, bọn kinh doanh địa ốc thâu tóm, nông dân bị cướp đất, mất đất canh tác, bị đền bù với giá rẻ mạt, dẫn đến nhiều xung đột. Những kẻ ký án tử hình tỉnh Hà Tây phải chịu trách nhiệm chính trong bi kịch xã hội này.
Quân đội nhìn chung là tốt, nhưng có những bộ phận không nhỏ trong quân đội được hưởng quá nhiều bổng lộc, quyền lợi. Hầu hết nhà đất doanh trại, kho tàng, biệt thự sĩ quan của quân đội Sài Gòn sau năm 1975 thành đất quốc phòng, sau đó chuyển thành tài sản của tướng lĩnh, sĩ quan. Những khu đất ở đường 3 Tháng 2 quận 10, đất mênh mông trên đường Phan Văn Trị quận Gò Vấp, đường Hồ Văn Huê hoặc Đào Duy Anh quận Phú Nhuận, đường Cộng Hòa quận Tân Bình... chẳng hạn, thử hỏi có mấy người lính chen được vào. "Tiến về Sài Gòn, ta chiếm nhà mặt tiền. Tiến về Sài Gòn, ta chiếm nhà thật to", người ta hát mỉa mai thế.
Thời nào cũng vậy, nước sông công lính, góp thây trăm họ nên công vài người, khi chia bôi thì xẻng cuốc từ dưới lên, đường sữa từ trên xuống, nói chung chả trong sáng đạo đức gì.
Nguyễn Thông
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)