Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn hiện thực. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hiện thực. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2021

Lời khuyên

Một bạn trên mạng xã hội "chân thành" khuyên tôi, rằng sao chỉ thấy viết này nọ nói về những mặt trái u ám của xã hội, của thể chế, mà không tập trung vào những sự hay đẹp tốt để ca ngợi.

Tôi đã cảm ơn, chỉ rụt rè thưa lại, tôi không muốn giành phần việc của báo chí quốc doanh-mậu dịch, các báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tivi nhân dân. Họ làm việc ấy quen rồi, có nhiều kinh nghiệm, sở trường sở đoản, không nên lấn sân. Và điều quan trọng là tôi chỉ làm cái phần việc họ không chịu làm, phần còn thiếu.

Thời trước, nếu không có các ngòi bút hiện thực phê phán thì lấy đâu ra dòng văn học mà chính những nhà cai trị của chế độ này đề cao, ca ngợi. Cũng chính họ (nhà cai trị) từng vùi dập không thương tiếc dòng văn học ca ngợi, chửi nó là thứ tô son trát phấn, "đem gấm vóc, phủ lên trên xã hội đã điêu tàn, véo von ca cho át tiếng kêu than, của nhân loại cần lao đang giãy giụa".

Thôi thì mình cứ làm theo điều mình cho là đúng, chứ uốn éo hùa các vị ấy chả biết đâu mà lần.

Nguyễn Thông

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Một cuộc trò chuyện

Anh an ninh thân tình nhắc nhở tôi, sao anh chỉ viết những mặt trái của xã hội, ít nhắc đến điều tốt. Tôi giả nhời: Thời nào cũng có cái tốt cái xấu.

-Thứ nhất, tôi làm theo định hướng của chế độ mà tôi tiếp thu từ tấm bé. Hồi tôi còn đi học, nhà nước chỉ đề cao và khen ngợi văn học hiện thực phê phán, còn văn học lãng mạn rất ít được nhắc tới, mà có nhắc thì chủ yếu chê, coi nó chả ra gì, miệt thị nó là tô hồng hiện thực.


-Thứ nhì, bộ máy ca ngợi đã quá khủng rồi, có thêm nữa cũng bằng thừa, chi bằng tăng cho cái còn thiếu còn ít để bức tranh xã hội đầy đủ hơn.


-Thứ ba, tôi chỉ viết sự thật.


Nguyễn Thông

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Cài then mơ (truyện ngắn)

Lời giới thiệu
Phải nói ngay, đây là truyện ngắn của nữ nhà văn-nhà báo Kiều Bích Hậu, đăng trên báo Đại đoàn kết số chủ nhật 10.6.2012. Bảo rằng xuất sắc thì chưa hẳn, nhưng đã lâu lắm nền văn học phải đạo đương thời mới có tác phẩm đầy tính hiện thực khách quan như vậy. Chỉ một số phận, một cảnh đời, một gia đình mà có thể hiểu một xã hội, một đất nước đang quằn quại trong "bức tranh vân cẩu, con người tang thương".
Đọc truyện này, nghĩ ngay đến người ta đang ra rả véo von về cuộc sống ổn định, xã hội an sinh, con người được đảng, nhà nước chăm lo đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần.
Đọc truyện này, sực nhớ cách đây chưa lâu, nhiều tờ báo VN mừng rú lên khi một cái hãng thăm dò bá vơ nào đó công bố kết quả, cho biết VN là một trong 10 nơi đáng sống nhất trên thế giới, còn một hãng khác (cũng bá vơ) bảo rằng người dân VN ở trong top 5 về sự hài lòng cuộc sống hạnh phúc, thậm chí còn trên cả Thụy Điển, Thụy Sĩ, Luxemburg, Singapore... Ấy, khi người ta bị khủng hoảng thì ai nói gì cũng tin, tự lừa dối mình đó thôi.
Đọc truyện này, lại thấy tiếc, thời bây giờ giá mà còn sống những Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng... thì dân ta tha hồ mà đọc.
Thương cho kiếp người khốn khổ. Nhưng tại sao lại xảy ra ở thời "tươi đẹp" XHCN thế kỷ 21? Cũng còn một chút an ủi về lòng tốt còn le lói trong con người dưới đáy xã hội như nhân vật Lãng.
Xin cám ơn nhà văn Kiều Bích Hậu.
 Minh họa: Tô Chiêm

Cài then mơ
(truyện ngắn)
KIỀU BÍCH HẬU

Thư, giống như một thiên thần bỗng đáp phải bãi rác. Chẳng hiểu làm sao một người đàn bà ít học, bán vé số dạo và ăn quà như mỏ khoét, với một người đàn ông chỉ biết hút thuốc lào vặt suốt ngày và tính số chơi đề lại có thể sinh ra một đứa con gái đẹp và mơ mộng như một tiểu thư con nhà... Em trai Thư thì cục cằn và lông bông. Nó chỉ cần biết mỗi sáng, xoay đâu ra hơn chục ngàn để lẩn ra hàng net là yên phận, nếu không xoay được thì mới là cực hình. Nó sẽ ở riết trong nhà, bật nhạc chói lói, nhảy giựt cục từ góc nọ sang góc kia. Chán thì lôi rượu của bố ra uống suông... Chẳng ai dám nói một câu. Nhưng cũng có khi, nó lăn ra ngủ như chết rồi. Gọi nó là thằng Lãng cũng đúng.