Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn lý sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn lý sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

Lý sự... cùn

Trường hợp thứ 2 liên quan tới tút (status) của một “nhà” khác trên Facebook. Nói cho công bằng, đây là người hiểu biết khá rộng, nhiều kiến thức, tư liệu phong phú, đa dạng. Nhiều tút của anh này giống như một kiểu Gu gồ (Google) cho người đọc thêm hiểu biết, còn sự chính xác tới đâu thì tùy nguồn. Nhưng tới cái tút vừa rồi lại có vấn đề, copy lại tài liệu đăng trên trang của một hội đoàn quốc doanh.

“Nhà” đưa ra nhiều dẫn chứng về sự cai trị của Pháp đối với các nước thuộc địa, nhân vụ đảo chính ở Niger. Cũng không rõ “nhà” ủng hộ hay lên án phe đảo chính - lực lượng quân sự vừa lật đổ và bắt giam vị tổng thống dân cử. “Nhà” chỉ lý luận và phân tích rằng bọn Pháp từ xưa tới nay chả tốt đẹp gì, ở bất cứ xứ thuộc địa nào. Thực chất của chúng là thực dân, cai trị, bóc lột, khai thác tài nguyên bản địa. Nếu chống lại chúng (Pháp) thì chúng sẽ tìm cách tiêu diệt, lật đổ, không cách này thì cách khác. Vụ Niger cũng vậy, tổng thống dân cử theo Pháp nên Pháp tìm cách bảo vệ. Đám nhà binh đảo chính có lý do của nó, trước hết để lật đổ một chính quyền tay sai, v.v..

Nhưng nếu chỉ bình luận quốc tế vậy cũng được đi, đằng này “nhà” đã “một lời là một vận vào khó nghe”. “Nhà” kể lể rằng tất cả những nước được Pháp trao trả độc lập, độc lập tự do đâu chửa thấy, chỉ thấy khốn đốn, bị đè nén, khổ sở. Muốn giết thì giết, muốn lật thì lật, triền miên trong nghèo khổ đói rách. Thực dân có tốt với ai bao giờ. Nó đi cướp bóc, xâm lược, nó chỉ để lại đói nghèo tang tóc. Đọc xong, tôi cứ nghĩ, chắc “nhà” tinh lấy tư liệu từ nguồn chính thống, mà nguồn này độ chính xác thế nào thì thiên hạ rõ cả rồi. Cuối cùng, “nhà” kết luận: chỉ có đứng lên kháng chiến, như Việt Nam và Algeria thì mới có độc lập tự chủ hạnh phúc thật sự. Cứ trông cái gương của Niger, của những nước được trao trả độc lập liệu mà chọn đường đi…

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

Lý sự… cùn

Đâu đó trên mạng xã hội, trên phây búc, thậm chí cả trên báo chí chính thống mậu dịch quốc doanh, có những người dạng nhà này nhà nọ, tên tuổi, chức tước, danh tiếng cũng không đến nỗi nào, đã đăng đàn diễn thuyết, giáo hóa, chỉ đường. Giá họ cứ sòng phẳng như anh Quang lùn (Trần Nhật Quang) ăn nói bỗ bã thô tục, ruột ngựa, nghĩ gì nói thế đã đi một nhẽ. Đằng này, họ ra vẻ hiểu biết, nhiều lý luận (gớm, xứ ta lắm nhà lý luận) làm nhiệm vụ cởi trói trí tuệ cho thiên hạ. Tôi chỉ đề cập hai trường hợp.

Một “nhà” viết tút khá công phu phân tích cuộc chiến tranh ở Ukraine. Tuy ra vẻ khách quan, chả đứng về phía nào, nhưng qua sự bộc lộ, người ta thấy ngay “nhà” bênh ai, chê ai, ngả về đâu. “Nhà” nói rằng Ukaine dễ gì thắng được Nga cường quốc có Putin lõi đời, còn “tay” Zelensky dù có năng nổ mấy đi chăng nữa nhưng tài cán chả đi đến đâu, múa tay trong bị, làm sao đấu lại một người như Putin. Dù có được NATO, phương Tây hậu thuẫn, Ukraine dễ gì thắng, kéo dài chiến tranh chỉ khổ dân, v.v..

May mà “nhà” không miệt thị người dân Ukraine đang chiến đấu hy sinh giành lại từng tấc đất, không chế giễu gọi Zelensky là anh hề như đám Cương, Mẫu và báo chí Nghệ An hay dùng. Có nhẽ đó là sự khác biệt, hơn tầm duy nhất của “nhà” so với đám tướng tá mù quáng u mê kia.

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Quẩn quanh lý sự

-Vụ thanh lý xe công, do bị phản ứng dữ quá, Bộ Tài chính bảo đó chỉ là giá thanh lý tính bình quân, chứ trong số gần nghìn xe ấy có nhiều xe cũ đã... 20 tuổi, thậm chí có xe đem tháo dỡ làm mô hình để học cơ khí, v.v.. 

Xin thưa với quý bộ, vấn đề không phải là xe cũ hay mới (cần nói thêm, có những xe cũ kiểu Uoát, Jeep... không rẻ đâu nhá) mà là chuyện các vị bán dấm bán dúi nội bộ, bán rẻ như cho, chia bôi tài sản công, gây thiệt ngân sách. Cứ thanh lý bằng cách công khai đưa ra đấu giá, ai thèm thắc mắc làm gì.

-Nhiều vị phát ngôn của tỉnh này nọ bảo "chúng tôi nhận xe sang của doanh nghiệp để làm công vụ thăm đồng bào miền núi, phục vụ chống thiên tai, đi thăm các đối tượng chính sách". Mẹ khỉ, siêu xe đi chống bão lụt, nói cho ma nó nghe.

-Cái nhà thờ Trà Cổ ở Móng Cái, Quảng Ninh đẹp thế, sau khi bị phá dỡ, dư luận bức xúc, chính quyền lên tiếng bảo đấy là do giáo xứ họ tự phá chứ chính quyền không liên quan. Lạ, cái bọn giáo xứ này quyền to đến thế, phá cả công trình kiến trúc di sản văn hóa. Lâu nay bất cứ ai, đoàn thể nào làm cái gì cũng phải báo cáo chính quyền, chính quyền có cho phép mới được làm, vậy mà vụ này lại thoải mái thế.

-Vụ xét giải thưởng Hồ Chí Minh, các quan cứ giải thích quẩn quanh, nói tại không có giải thưởng nên bị găm, rồi ra vẻ khách quan bảo thời chiến tranh thì lấy đâu ra giải thưởng... 

Vấn đề không phải là chuyện có được giải thưởng về văn học nghệ thuật hay không mà là sự cố tình nhắm mắt làm ngơ hoặc ngu dốt không biết đến sức sống mãnh liệt của những tác phẩm đã ăn sâu vào cuộc sống, con người, tạo tiếng vang suốt bao nhiêu năm. Đóng góp của Phạm Tuyên (đợt trước được xét vớt), Thu Bồn, Thuận Yến, Đinh Ngọc Liên, Xuân Quỳnh, nếu nói ra, 10 người thì 9 người biết, thừa nhận, chỉ có mấy ông hội đồng xét giải là không chịu thừa nhận thôi. Có lẽ họ chỉ xét theo lý lịch, chẳng hạn ông Đinh Ngọc Liên từng chỉ huy đội kèn Bảo an binh của Pháp, ông Thu Bồn "ương bướng", ông Phạm Tuyên có cha là quan phong kiến, chị Xuân Quỳnh bỏ chồng... Xin các vị hội đồng nhớ cho, tác phẩm có tiếng vang, có giá trị lớn là tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu chứ không phải mấy cái giải thưởng vớ vẩn hoặc lý lịch nhé.

Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Lý sinh sự trong vụ nhà báo bị công an 'gạt tay' chảy máu mồm

Tôi nói thêm về phóng viên Trần Quang Thế, người bị công an cho ăn đấm hộc máu mồm.

-Nó hành nghề viết lách, chuyên viết bài cho tờ báo mà nó được trả lương, không gọi nó là nhà báo thì gọi nó là gì.

-Nhà báo không hẳn cứ phải là những người có thẻ do Bộ 4T cấp. Theo quy định do chính các vị ấy đặt ra, phải được cơ quan báo chí nhà nước tuyển dụng, ký hợp đồng, có 3 năm hành nghề trở lên mới được cấp thẻ nhà báo. Vậy trong thời gian 3 năm đó, không gọi nó là nhà báo thì là gì, con chó chắc.

-Nó đi làm nhiệm vụ do tòa soạn, do ban biên tập phân công, đó cũng là thi hành công vụ. Nó đi tán gái thì mới là việc riêng, còn đi lấy thông tin theo sự phân công của lãnh đạo cơ quan nhà nước thì phải gọi là công vụ. Công vụ đâu chỉ công an làm nhiệm vụ mới là công vụ. Mấy ông công an làm công vụ đậu xe ô tô chình ình trên cầu thì được, còn nó chạy gấp đến tạm bỏ cái xe máy đó để làm công vụ thì bắt lỗi nó. Phải bình đẳng. Đừng có mượn con ma chế độ để nhát người khác nhé.

-Bắt lỗi rồi phạt nó "tội" chửi người thi hành công vụ. Trong video clip hoàn toàn không nghe được câu chửi. Nhưng giả dụ có chửi thì cũng không phải chửi người thi hành công vụ bởi mấy ông quần jean áo pull ăn mặc lôi thôi thế, ai biết các ông có phải là công an hay không. Cứ mặc quần áo cho đàng hoàng vào, ai thèm chửi. Thế mà cũng cố quy thành lỗi để phạt. Chỉ những kẻ đuối lý, ỷ vào quyền lực mới làm vậy.

-Chú Thế, anh bảo thật, không có lỗi thì đừng nhận lỗi, đừng hèn. Không làm việc này thì làm việc khác, hai tay vày lỗ miệng, rồi cũng sống được, để còn đứng thẳng trong đời. Cái báo của chú nó đã nhu nhược thế, chú đừng có nấn ná tiếc nuối gì.

Nguyễn Thông