Đã mấy nhiệm kỳ dưới sự dẫn dắt của anh chả thấy nền văn chương xứ ta tiến được bước nào, thậm chí chỉ có lùi, lùi mãi cho đến lúc không lùi được nữa. Bất cứ khai hội văn thơ nào cũng thấy anh và cấp cao yêu cầu các nhà văn phải vươn lên ngang tầm thời đại, dân tộc khoa học đại chúng, phải là người thư ký trung thành của cuộc sống, phát ngôn viên của nhân dân, sáng tác lên những tác phẩm đỉnh cao... Nhưng tất cả chỉ là lời nói suông, còn trên thực tế, họa hoằn mới tòi ra được một vài sáng tác khiến công chúng quan tâm (không phải kiểu Thi vân Yên Tử đâu nhé).
Văn chương gì mà đọc cứ trôi tuồn tuột, chả gợi chút chi trong lòng bạn đọc, các anh không thấy ngượng khi xin nhà nước cấp ngân sách để nuôi đội ngũ các anh, để tồn tại thái vô tích thế ư.
Các anh hãy đọc đi, cái truyện ngắn dưới đây của Nam Cao chẳng hạn, chả ai thúc giục ông ấy vươn lên ngang tầm thời đại, chả ai cho tiền để viết, nhưng có bạn đọc nào cầm lòng được không.
Một nền văn chương không sớm thay đổi, cứ khuôn sáo "mực thước" như các anh đang duy trì, sẽ chẳng để lại điều gì cho nhân dân, đất nước.
Bài học quét nhà
NAM CAO
Hồng đang thẩn thơ chơi một mình ở trong vườn... Ít lâu nay,
những lúc được đi chơi, Hồng chỉ chơi có một mình. Chị Thảo về rồi (Thảo là
con ở trước kia vẫn giữ em Hồng). Thằng em chửa biết đi. Còn thầy u thì bây giờ
hay gắt quá. Hồng cũng chẳng hiểu tại sao lại thế. Thầy, đã đành: thầy vốn
nghiêm khắc lắm, nhất là khi thầy viết hay đọc sách. Thầy chiếm một mình cả một
căn buồng đầu trong. Cửa ra vào đóng luôn luôn, chỉ có cửa sổ mở thôi. Thầy
ngồi trong, viết hay đọc sách suốt ngày. Những lúc ấy thầy muốn được yên tĩnh hoàn
toàn. Hồng hơi nói to là thầy quát mắng ngay. Có khi thầy mở cửa đánh sầm một
cái, sồng sộc bước ra, chực đánh Hồng. Đã bao nhiêu lần, Hồng gần bạt vía. Bởi
vậy Hồng sợ lắm. Mỗi lần phải đi qua chỗ buồng thầy, Hồng nín thở, kiễng chân, cố
cho không có một mảy may tiếng động. Chỉ cần có thế. Ngoài ra,