Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn hữu thỉnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hữu thỉnh. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

Hai điều chả liên quan gì đến nhau

1.Luẩn quẩn
Dạo vừa rồi, ồn ào chuyện bán sân bay cảng biển, nào là sân bay Phú Quốc, nhà ga Nội Bài, sân này cảng kia. Các vị ấy bảo để thu tiền về cho ngân sách.

Bỏ cả đống tiền nhà nước ra để làm, cốt phục vụ nhân dân, giờ bán cho nó, nếu nó vừa phục vụ dân tốt hơn, vừa có lời cho ngân sách thì cũng nên bán.

Nay định bỏ mấy chục tỉ USD xây sân bay Long Thành, sao không tính ngay từ giờ xem có thằng nào muốn mua thì ứng tiền trước, sau đỡ phải bán biếc lôi thôi. Quốc hội họp bàn về dự án này, cái chính là phải tìm ra những giải pháp thật hiệu quả, chứ không phải chỉ cắm đầu cắm cổ nhấn nút đồng ý theo chỉ đạo của hội nghị đảng vừa qua.

2.Dọa
Tại đại hội nhà văn khu vực phía bắc hôm 23.5 vừa rồi, ông Hữu Thỉnh tuyên bố: Đã có Hội Nhà văn VN rồi thì không được có một hội nhà văn nào khác.

Kinh thật. Chả khác gì ông Đinh Thế Huynh khi chưa được vào Bộ Chính trị đã nói rất hùng hồn: VN không bao giờ chấp nhận đa nguyên đa đảng. Thế là tháng sau vào Bộ Chính trị.

Chỉ có điều người ta nói khi còn xoan, chứ bác Thỉnh già cốc khú đế rồi, chắc chả nước non gì.

Chẳng trách dân gian có câu: Hữu Thỉnh, hữu dũng vô mưu. Hữu Ước, hữu danh vô thực. Hữu Vinh, hữu thân hữu khổ.
Nguyễn Thông

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Giải thưởng văn học ASEAN - giải "văn học tự sướng"

TRẦN ĐÌNH THU
 Nhà văn DiLi vừa tiết lộ một thông tin gây sốc: Giải thưởng văn học ASEAN là do các nước tự chấm cho nhà văn của mình, mỗi nước chấm cho một nhà văn bản địa rồi gửi kết quả đến Thái Lan, là nước có sáng kiến lập giải thưởng này để công chúa Thái Lan trao giải cho. Ví dụ năm nay Việt Nam chấm giải cho nhà văn Trung Trung Đỉnh, sau đó gửi kết quả sang Thái Lan, rồi cử nhà văn Trung Trung Đỉnh đi sang đó nhận giải quốc tế “Văn học ASEAN” mang về. So sánh một cách tương đối, việc làm này kiểu như chúng ta mua quà gửi cho dịch vụ để cho tối Nô En nhóc tỳ nhà ta được nhận quà từ ông già Nô En vậy.

Tìm trên mạng tiếp thì được biết, ở Việt Nam chúng ta, việc “chấm giải” này là do Hội nhà văn Việt Nam đảm trách. Cố gắng tìm thông tin để chứng minh rằng Hội nhà văn Việt Nam ít nhiều đã có động thái đưa giải ra rộng rãi trong cộng đồng văn học Việt để chọn lựa mà không thấy. Với truyền thống của Hội nhà văn Việt Nam trong nhiều năm gần đây, nên tin rằng việc chọn lựa này chắc chắn được làm gọn trong nội bộ, với những quy chế thuộc dạng “bỏ túi”. Nói huỵch toẹt ra là, mỗi năm Hội nhà văn Việt Nam dấm dúi cho nhau một suất, chia nhau ra mà hưởng và dặn dò thêm người nhận giải rằng “nhớ đừng trả lời phỏng vấn phỏng viếc gì mà lộ nhé”. Với cái cách đó, hơn chục nhà văn nhà thơ Việt Nam được “tự sướng” từ năm 1996 đến nay trong đó có nhà thơ chủ tịch Hữu Thỉnh mà không hề hé môi giải thích nửa lời về giải này, cho đến khi bị DiLi công bố ra khiến thiên hạ bổ ngửa.

Thật tội, thời gian qua có nhiều tờ báo chúng ta vui mừng một cách chân thành khi biết một số nhà văn Việt Nam đoạt giải văn học ASEAN. Vì rằng văn học Việt Nam dẫu sao cũng có một tầm cao khu vực rồi. Từ đó đôi khi người ta nghĩ đến cái giải danh giá hơn cho nước nhà - một cái Nô Beo văn chương – kể ra cũng không phải là quá mộng mơ. Nhưng nay sự thật hiện ra như thế mà bật cười, mà phải thốt ra một câu “bố khỉ”.   

Không rõ sáng kiến xuất phát từ Hội văn bút Thái Lan có dụng ý gì? Nhưng có lẽ nên mắng cho cái anh này một câu trước lúc kết bài: “Tiên sư bố nhà anh, “tự sướng đến thế là cùng”.  


 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Danh sách các nhà văn Việt Nam đã được nhận giải “tự sướng” ASEAN: Tố Hữu (1996), Ma Văn Kháng (1998), Hữu Thỉnh (1999), Nguyễn Khải (2000), Nguyễn Đức Mậu (2001), Nguyễn Kiên (2002), Bằng Việt (2003), Đỗ Chu (2004), Phú Trạm (2005), Lê Văn Thảo (2006), Trần Văn Tuấn (2007), Nguyễn Ngọc Tư (2008), Cao Duy Sơn (2009), Nguyễn Nhật Ánh (2010), Nguyễn Chí Trung (2011), Trung Trung Đỉnh (2012).

(theo blog Trần Đình Thu)

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Bài học quét nhà gửi anh Hữu Thỉnh

Thưa anh Hữu Thỉnh đang cầm quyền trượng văn chương nước nhà.
Đã mấy nhiệm kỳ dưới sự dẫn dắt của anh chả thấy nền văn chương xứ ta tiến được bước nào, thậm chí chỉ có lùi, lùi mãi cho đến lúc không lùi được nữa. Bất cứ khai hội văn thơ nào cũng thấy anh và cấp cao yêu cầu các nhà văn phải vươn lên ngang tầm thời đại, dân tộc khoa học đại chúng, phải là người thư ký trung thành của cuộc sống, phát ngôn viên của nhân dân, sáng tác lên những tác phẩm đỉnh cao... Nhưng tất cả chỉ là lời nói suông, còn trên thực tế, họa hoằn mới tòi ra được một vài sáng tác khiến công chúng quan tâm (không phải kiểu Thi vân Yên Tử đâu nhé).
Văn chương gì mà đọc cứ trôi tuồn tuột, chả gợi chút chi trong lòng bạn đọc, các anh không thấy ngượng khi xin nhà nước cấp ngân sách để nuôi đội ngũ các anh, để tồn tại thái vô tích thế ư.
Các anh hãy đọc đi, cái truyện ngắn dưới đây của Nam Cao chẳng hạn, chả ai thúc giục ông ấy vươn lên ngang tầm thời đại, chả ai cho tiền để viết, nhưng có bạn đọc nào cầm lòng được không.
Một nền văn chương không sớm thay đổi, cứ khuôn sáo "mực thước" như các anh đang duy trì, sẽ chẳng để lại điều gì cho nhân dân, đất nước.

Bài học quét nhà
NAM CAO
Hồng đang thẩn thơ chơi một mình ở trong vườn... Ít lâu nay, những lúc được đi chơi, Hồng chỉ chơi có một mình. Chị Thảo về rồi (Thảo là con ở trước kia vẫn giữ em Hồng). Thằng em chửa biết đi. Còn thầy u thì bây giờ hay gắt quá. Hồng cũng chẳng hiểu tại sao lại thế. Thầy, đã đành: thầy vốn nghiêm khắc lắm, nhất là khi thầy viết hay đọc sách. Thầy chiếm một mình cả một căn buồng đầu trong. Cửa ra vào đóng luôn luôn, chỉ có cửa sổ mở thôi. Thầy ngồi trong, viết hay đọc sách suốt ngày. Những lúc ấy thầy muốn được yên tĩnh hoàn toàn. Hồng hơi nói to là thầy quát mắng ngay. Có khi thầy mở cửa đánh sầm một cái, sồng sộc bước ra, chực đánh Hồng. Đã bao nhiêu lần, Hồng gần bạt vía. Bởi vậy Hồng sợ lắm. Mỗi lần phải đi qua chỗ buồng thầy, Hồng nín thở, kiễng chân, cố cho không có một mảy may tiếng động. Chỉ cần có thế. Ngoài ra,

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Bác Thỉnh tính đảng cao vút

Khuya. Bây giờ là 23 giờ 48 phút giờ Sài Gòn, nóng oi quá, tắm xong mình chưa buồn ngủ, giở tờ báo Thể thao&Văn hóa đọc cho díu mắt. Trúng ngay bài về bác Thỉnh, Hữu Thỉnh- Chủ tịch Hội Nhà văn trung ương. Bác dự buổi hội thảo về tác phẩm văn học đề tài lịch sử và có những ý kiến cụ thể về những điều được coi là nhạy cảm, như cải cách ruộng đất, chiến tranh biên giới phía bắc chống Trung Quốc chẳng hạn. Nhà báo đã ghi thế này:
"Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã nêu vấn đề: Có nên viết không? Câu trả lời là:   "Nếu chúng ta luôn đứng vững trên lập trường, lợi ích dân tộc, chúng ta không sợ sai". (xem toàn văn ở đây)

Đọc ý ấy của bác Thỉnh, mình lại nhớ dạo năm ngoái năm xưa người ta hối hả cho nhân viên đến các nhà sách thu hồi cuốn Thời của thánh thần của nhà văn Hoàng Minh Tường. Mình chạy tốn mấy lít xăng mới mua được 2 cuốn. Giờ thì hiểu, té ra một nhà văn như bác Tường, cứ tưởng mọi điều đã vững vàng, kiên định lắm, hóa ra vẫn chưa "đứng vững trên lập trường, lợi ích dân tộc". Nếu không thế, sao phải thu sách?

Bác Thỉnh nói, cũng làm mình nhớ hồi sinh viên, thầy Hoàng Xuân Nhị dạy về văn học có tính đảng đã kể lại giai thoại về Ilya Erenburg. Tại đại hội các nhà văn Xô viết, khi đề cập đến vấn đề tự do sáng tác, Erenburg khẳng định "chúng ta luôn viết theo mệnh lệnh của trái tim. Nhưng trái tim chúng ta đã thuộc về đảng".

Giới văn nghệ xứ ta cũng truyền nhau rằng, khi trò chuyện với các nhà văn, lãnh tụ Trường Chinh đã thẳng thắn uốn nắn: ai bảo các anh chị không có quyền tự do sáng tác? Các anh chị được tha hồ chửi đế quốc Mỹ và bọn tay sai đó sao.

Mình giác ngộ rồi. Nền văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa của Việt Nam tất nhiên phải được lãnh đạo bởi những người như bác Hữu Thỉnh. Tính đảng cứ gọi là cao vút.

11.9.2012
Nguyễn Thông

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Tài thật, tài đến thế là cùng, cha bố anh TV4

Mình nghe xong cái video clip này cứ cười ngất, cười mãi không thôi. Hay là mình cũng bị điên như bọn hắn rồi. Lạy trời lạy phật, tha cho con, con muốn làm người bình thường. Con hứa không bao giờ nghe những thứ nhảm nhí nhố nhăng đó nữa.

Nam mô bồ tát cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi thương xót cứu chúng sinh thoát khỏi vòng trầm luân khổ ải do văn thơ dỏm và tivi xạo gây nên.

6.9.2012
Nguyễn Thông