Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn nghe và nói. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nghe và nói. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Một ngày được nói được nghe

Thuần túy chuyên môn, không có tí ti chút chính chị chính em gì.

Chả là Tổng biên tập giao cho viết bài "tham luận" nho nhỏ để dự hội thảo quốc gia "Xây dựng chuẩn mực chính tả thống nhất trong nhà trường và trên các phương tiện truyền thông đại chúng" do 3 đơn vị: báo Thanh Niên, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, trường Đại học Sài Gòn đồng tổ chức. Thú thực mình chả ham ra chỗ đông người, nhưng sếp giao thì phải chấp hành, vả lại cô giáo tiến sĩ Huỳnh Hạnh bên Ban tổ chức thúc quá, mà thúc bằng giọng ngọt ngào mới chết, vậy là đánh liều, cũng vẽ vời mấy chữ để đỡ phụ lòng mọi người.

Mà cô Hạnh này cũng ghê, chọn đúng hôm 21.12 tận thế theo lịch Maya để ra quân, lại còn an ủi nếu hôm nay tận thế thật thì những người dự hội thảo có chết lăn đùng ra cũng là chết cho khoa học, quá vinh dự. Báo cáo với tiến sĩ Hạnh, vậy thì em chết.

Được gặp lại các thầy Nguyễn Minh Thuyết, Trần Chút, mặc dù lúc mình ra trường thì các thầy mới về khoa Văn nhưng mình coi kính trọng như thầy. Gặp bạn cũ K18 Trần Trí Dõi, đã là giáo sư tiến sĩ, một tay chuyên gia sừng sỏ về ngôn ngữ. Vào đến sân trong gặp bác Nguyên Ngọc đang đứng đợi ai, mình lại chào và bảo bác "anh ơi, anh là nhà văn của thế hệ chúng em, giờ lại là niềm tin yêu của chúng em. Cám ơn anh", bác Ngọc anh hùng thời đại cười tủm tỉm dễ mến vô cùng.