Dư luận đang khen ngợi cụ Nguyễn Đình Hương (vừa mất hôm 3.5) là một chuyện gia siêu đẳng về công tác tổ chức cán bộ, người gần như cả đời làm công việc này. Thôi thì “nghĩa tử là nghĩa tận”, khen cụ cũng phải đạo, mà thực ra trong các quần thần của triều đình làm công tác tổ chức chọn người, hiếm ai như cụ Hương. Tôi chưa gặp cụ bao giờ nhưng qua chuyện thế sự suốt mấy chục năm, biết cụ là người tử tế, thẳng thắn, ghét thói dối trá, kiên quyết với nạn tham nhũng, và hình như sống rất trong sạch, không để lại điều tiếng gì. Vậy nên tôi quý cụ, không nói về cụ mà chỉ nói tới khâu tổ chức cán bộ của trung ương mà cụ từng là thành viên, là người cầm trịch.
Công tác này (tổ chức cán bộ) được bộ máy cầm quyền cộng sản rất coi trọng, thậm chí đặt lên hàng đầu. Cụ Hồ, nghe kể là một siêu phàm về tổ chức cán bộ, thường nhắc nhở “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong”. Cụ đã từng đặt vào ghế lãnh đạo cấp cao rất nhiều người mà nếu cứ theo lý luận, quy trình máy móc thì những người ấy cả đời sẽ bị chìm khuất trong đám vô danh tiểu tốt, không ai biết đến. Ông Nguyễn Hữu Đang chẳng hạn. Cụ bảo “khó thì mới giao cho chú”, khen thay con mắt tinh đời. Những người được cụ tin và chọn như ông Đang không phải ít. Tiếc rằng cụ không đủ tâm và bản lĩnh bảo vệ họ tới cùng.
Đảng cầm quyền, cũng như cụ Hồ, luôn xem tổ chức cán bộ là khâu then chốt, là chìa khóa mở mọi ổ khóa (giống như chú bé có tài mở khóa của nhà văn Nguyễn Quang Thân, hì hì), là quyết định đối với mọi quyết định, thành công cho mọi thành công. Một bộ máy, một hệ thống chính trị, nó hay hay dở, tốt hay xấu, vững mạnh hay rệu rã… phần lớn do công tác cán bộ. Đó là điều không thể chối cãi. Dĩ nhiên chỉ đúng với thể chế do người cộng sản nắm quyền, chứ ở những thể chế, xã hội dân chủ thì dân quyết định, dân chọn ra người tài chứ không phải ban này bộ nọ, ông này bà kia.