Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn tổ chức cán bộ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tổ chức cán bộ. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2025

Chọn người lãnh đạo

Ở xứ này, việc chọn người làm lãnh đạo đã được quy định phải do đảng, chứ quốc hội cũng chỉ có nhiệm vụ giơ tay đồng ý, nhất trí thôi.
 
Mà không chỉ quốc hội, các tổ chức, cấp hành chính khác cũng vậy, chỉ được "quyền" nhất trí; sự đề cử, bầu bán mang tính hình thức cho ra vẻ dân chủ.

Nói đâu xa, bà Bùi Thị Minh Hoài được đảng bổ về MTTQ làm bí thư đảng bộ. Theo thông lệ mới, bí thư sẽ kiêm luôn chủ tịch (giám đốc, hiệu trưởng, bộ trưởng...), nên MTTQ hôm qua đã bầu bà Hoài làm chủ tịch, với số phiếu nhất trí trăm phần trăm. Nói thật, tôi đố dám không bầu, không nhất trí trăm phần trăm.
Chủ tịch Hà Nội cũng sẽ vậy, chủ tịch những tỉnh thành khác cũng rứa.

Mà ngay cả trong đảng, có quy tắc ai đã làm gì, chức vụ nào, bao nhiêu lâu, mấy nhiệm kỳ... thì mới được lựa chọn, sắp xếp vào những chức cao hơn, ghế trọng hơn, kể cả những ghế ngoài đảng như chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội.

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2025

Xứ Thanh

Ông hàng xóm nhà tôi vừa bảo xứ Thanh (tức tỉnh Thanh Hóa) đang nóng như Nepal, tất nhiên nóng theo kiểu khác, nhưng vẫn là nóng.

Nói gì thì nói, đất này, biết bao vùng đất, cứ nơi nào được gắn nhãn mác có chữ/tiếng "xứ" ở đầu là nơi ấy không phải dạng vừa. Xứ Thanh, xứ Nghệ, xứ Lạng, xứ Quảng, xứ Huế... Chả ai gọi/nói/viết xứ Hưng Yên, xứ Phòng, xứ Tây Ninh, xứ An Giang bao giờ; dù Phòng rất gấu, không tin cứ hỏi ông Trần Lưu Quang vừa trị nhậm nơi này.

Đành rằng "xứ" chỉ là danh từ chung cho vùng đất, khi gắn với danh từ riêng nào đó tạo nên địa danh nhưng chỗ nào được phong "xứ" kể ra cũng vênh vang. Xứ Thanh, xứ Nghệ, xứ Quảng là tam đầu xứ, đứng hàng đầu trong các xứ. Kinh kỳ, thủ đô như Hà Nội cũng chẳng là gì so với xứ.

Hôm qua tôi thấy chị đẹp Võ Hồng Thu nhắc lại câu của lão gia Hoàng Ngọc Hiến, rằng người xứ Nghệ thứ gì cũng biết, chỉ mỗn không biết hạnh phúc. Cụ Hiến nói đúng. Còn xứ Thanh thế nào, không nghe cụ í nói, nhận xét gì cả, đơn giản cụ là người Nghệ Tĩnh chứ không phải Thanh.

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2022

Dụng mộc

Xưa các cụ dạy dụng nhân như dụng mộc. Dùng người mà cẩu thả, không biết cách thì chẳng những phá nát xã hội mà còn khác chi ném củi vào lò. Gỗ tốt gỗ xấu cũng thành củi tất. Làm quan cai trị nhưng không biết dùng người, chỉ chăm chăm đốt gỗ tạp thì có khác chi thằng đốt lò, thậm chí không bằng.

Hôm qua 8.9 nghe các ông ấy tuyên bố kỷ luật tay Nhạ cựu thượng thư bộ dục, lão hàng xóm nhà tôi cau có bảo bi giờ các bố có giết đứa ngọng ấy cũng chả giải quyết được đếch gì. Tôi xua tay, ngắt, ấy chết, bác đừng nói thế, đừng bêu khuyết tật của người ta như thế, tội nghiệp. Phê gì cứ phê, nhưng chớ đụng vào nỗi đau, mặc cảm của người tàn tật.

Ông hàng xóm tiếp, “giết” cu Nhạ cũng chả cứu được ngôi nhà giáo dục xứ này, sau khi nó đã bị Nhạ, bị Nguyễn Thiện Nhân và một số đương sự tiền nhiệm khác phá tanh bành tan nát từ nóc tới nền, hỏng hóc, vô phương cứu chữa. Tội nghiệp Nguyễn Kim Sơn phải gánh món đồng nát chè chai ve chai ấy, dẫu tài bằng thánh cũng khó dựng lại được. Khi anh Sơn đồng hương đồng môn của tôi bị ấn ngồi vào cái ghế gãy cả 4 chân, tôi chỉ thấy thương và thông cảm.

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2022

Dụng củi

Thiên hạ bàn hơi bị nhiều về tân bộ trưởng y tế. Nhìn ngó đủ góc độ, kể cả sắc. Giời ạ, cử thượng thư chứ có phải chọn huê hậu đâu mà cứ ngắm nghía vẻ mặt mấy lị 3 vòng.

Sự đời từ xưa tới nay, ở bất cứ đâu, những kẻ làm vua, thừa tướng, trùm, thủ lĩnh, sếp, nguyên thủ quốc gia..., nghĩa là đứng đầu, thì không nhất thiết phải có chuyên môn hiểu biết kiến thức cao siêu về thứ mình quản. Ngôi ấy, ghế ấy, điều quan trọng nhất là biết dùng người, biết cắt đặt kẻ dưới trướng một cách chính xác, đúng người đúng việc. Còn không biết dùng người, cộng thêm thiếu sự thu phục nhân tâm, thì vứt. Chỉ ba bảy hai mốt là lộ ngay.

Chính vì vậy, tôi không chê chuyện bà Lan không có chuyên môn y tế. Giả dụ bà ấy là giáo sư tiến sĩ bác sĩ đi nữa thì cũng đâu có kiến thức về mảng dược, về máy móc, về tài chính, về đủ thứ ngoài chuyên môn bác sĩ. Nhưng nếu là thủ lĩnh biết dùng người thì cũng tạm được.

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2021

Cười ai?

Tối 13.9 tivi phát sự họp trực tuyến của thủ tướng Chính với đám lãnh đạo 2 tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang. Hai tay bí thư quan đầu tỉnh khi được hỏi cụ thể về vùng đất mình trị nhậm cứ ớ ra, lúng túng như gà mắc dây thun trong cổ họng, ngó hết đứa cấp dưới này lại đứa cấp dưới nọ để nhờ chúng nó nhắc, tay chân quờ quạng tìm văn bản hợp với câu hỏi của sếp trung ương. Coi mà chán ngán, chết cười. Nhưng cười ai?

Lão hàng xóm nhà tôi bảo không thể chỉ trách thằng bí thư Kiên Giang hay Tiền Giang được. Đâu phải chỉ mình nó nói gì cũng phải dùng phao, không phao thì ú ớ ngậm hột thị. Đầy thằng to hơn nó, đi đâu, làm gì, nói chuyện với ai cũng cứ phải nhăm nhăm cuộn giấy do bọn trợ lý viết sẵn, ngay đến cả lời "chúc các đồng chí sức khỏe, chúc hội nghị thành công tốt đẹp" cũng cắm đầu vào giấy đọc, có khác gì con heo cắm mõm vào máng cám.

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2021

Lãnh đạo nguồn

Lão em tôi, mấy bạn tôi, người thì nhắc, người thì khuyên, rằng nói gì thì nói, tránh công kích cá nhân, nhé.

Nhưng khổ nỗi, cộng đồng nào cũng do cá nhân tập hợp thành, nên đám đông này, tập thể nọ cũng từ cá nhân mà ra, bảo tránh hơi bị khó. Thế mới biết cộng sản khôn tít mù. Cứ thành tựu, cái hay cái tốt thì do công sức, dấu ấn của cá nhân, còn thất bại, hư hỏng, xấu xa thì thuộc trách nhiệm tập thể. Kiếm được "thằng tập thể" để kỷ luật khó hơn tìm ra bát phở Hùng giữa những ngày đỉnh dịch.

Cho nên tôi rất nghi ngờ dụng ý của trung ương, của đám tổ chức khi đưa mấy tay cán bộ đoàn lên làm ông nọ bà kia. Nó là đoàn thì chỉ biết mùa hè xanh mùa hè đỏ, tư vấn mùa thi, dạy trẻ con tập hát tập bơi, vớt bèo dọn rác... chứ biết gì về quản trị mà nhét ghế lãnh đạo vào đít nó. Có phải định dìm nơi này nọ, ngành ấy ngành kia để kìm hãm chăng.

Thử hỏi, suốt 2 năm dịch bệnh ròng rã, cái Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội do một ông cựu cán bộ đoàn đứng đầu đã làm được gì để đến nỗi người lao động phải lếch thếch kéo nhau chạy trốn dịch như trốn giặc.

Thứ Tư, 16 tháng 6, 2021

Ai chịu trách nhiệm?

Ủy ban Kiểm tra trung ương và tivi mậu dịch tối nay 16.6 đã lôi một lô xích xông tội lỗi sai phạm của đương sự Trần Văn Nam ra cho thiên hạ tỏ. Thằng cha Nam (cách dân kêu), đồng chí Nam (kiểu đảng gọi) là đương kim Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, xếp ngôi thứ theo hệ thống chính trị đang còn hiệu lực bây giờ thì là nhân vật số 1, bố già của tỉnh Bình Dương. Nam còn đang chức ủy viên trung ương đảng khóa 13 chứ không phải đùa.

Chỉ có điều, tất cả những “tội” của y không phải vừa xảy ra, mà đã có từ hồi nảo hồi nào, tính tới nay hơn chục năm, kể từ khi y là thành viên triều đình tiểu công quốc Bình Dương, nhất là khi đã làm phó chủ tịch tỉnh (từ năm 2010). Giờ mới điều tra, mới biết, mới lôi ra, mới sắp xử lý, kể đã khí muộn, khí muộn.

Vậy xin hỏi, Ủy ban kiểm tra trung ương khóa 12, rồi cái Ban kiểm tra tư cách đại biểu đại hội 13 đã làm gì với đương sự Nam, để cuối cùng y vẫn trúng cử, vẫn ủy viên trung ương, vẫn có điều kiện làm… xấu đảng. Sao thấy bảo nghiêm, chặt, kỹ lưỡng lắm, con ruồi không lọt. Lôi mấy ông bà liên quan vụ tư cách Nam ra mà trị, chứ lơ đi còn ra thể thống gì.

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

Ngồi xổm trên pháp luật

Việc đảng cử cán bộ hạt giống (mà họ là chiến lược) về các tỉnh làm bí thư, phó bí thư (giống như một dạng quan toàn quyền) là chuyện riêng của đảng. Với tư cách phó thường dân nhưng là một cử tri chính hiệu, tôi không... can thiệp vào việc riêng của tổ chức, các ông muốn làm gì thì làm.

Nhưng các ông cử hạt giống về, rồi ép địa phương phải làm thủ tục chiếu lệ, bầu họ làm chủ tịch, phó chủ tịch bên chính quyền thì đó chỉ là thứ mưu mẹo đặt địa phương vào sự đã rồi, là chuyện hết sức nhố nhăng. Các ông đã đổ khuôn, thì bố đứa nào dám làm trái, không bầu.

Từ sự vi phạm trắng trợn đó, dẫn tới chuyện bộ 4T hôm qua còn công khai biệt phái cán bộ, chả khác gì cử đặc nhiệm, về Hậu Giang làm Giám đốc sở 4T (Thông tin - Truyền thông). Rất vớ vẩn.

Đừng nói là đã có những quy định cho phép như thế. Quy định là do con người đặt ra, nhưng quy định nào cũng phải tuân theo hiến pháp và pháp luật (đó là chưa nói hiến pháp cũng còn điều nhí nhố, và đề ra một đằng, thực hiện một nẻo). Nếu cứ xé rào vậy, ông bà nào cũng có quyền ngồi xổm lên pháp luật, thì tốt nhất cứ giải tán Hội đồng nhân dân các cấp đi, thậm chí giải tán cả quốc hội cũng được, sau đó thoải mái đặt ai vào ghế thì đặt, đỡ phải mưu mẹo, mang tiếng với đời.

Nguyễn Thông

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2020

Tổ chức cán bộ

Dư luận đang khen ngợi cụ Nguyễn Đình Hương (vừa mất hôm 3.5) là một chuyện gia siêu đẳng về công tác tổ chức cán bộ, người gần như cả đời làm công việc này. Thôi thì “nghĩa tử là nghĩa tận”, khen cụ cũng phải đạo, mà thực ra trong các quần thần của triều đình làm công tác tổ chức chọn người, hiếm ai như cụ Hương. Tôi chưa gặp cụ bao giờ nhưng qua chuyện thế sự suốt mấy chục năm, biết cụ là người tử tế, thẳng thắn, ghét thói dối trá, kiên quyết với nạn tham nhũng, và hình như sống rất trong sạch, không để lại điều tiếng gì. Vậy nên tôi quý cụ, không nói về cụ mà chỉ nói tới khâu tổ chức cán bộ của trung ương mà cụ từng là thành viên, là người cầm trịch.

Công tác này (tổ chức cán bộ) được bộ máy cầm quyền cộng sản rất coi trọng, thậm chí đặt lên hàng đầu. Cụ Hồ, nghe kể là một siêu phàm về tổ chức cán bộ, thường nhắc nhở “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong”. Cụ đã từng đặt vào ghế lãnh đạo cấp cao rất nhiều người mà nếu cứ theo lý luận, quy trình máy móc thì những người ấy cả đời sẽ bị chìm khuất trong đám vô danh tiểu tốt, không ai biết đến. Ông Nguyễn Hữu Đang chẳng hạn. Cụ bảo “khó thì mới giao cho chú”, khen thay con mắt tinh đời. Những người được cụ tin và chọn như ông Đang không phải ít. Tiếc rằng cụ không đủ tâm và bản lĩnh bảo vệ họ tới cùng.

Đảng cầm quyền, cũng như cụ Hồ, luôn xem tổ chức cán bộ là khâu then chốt, là chìa khóa mở mọi ổ khóa (giống như chú bé có tài mở khóa của nhà văn Nguyễn Quang Thân, hì hì), là quyết định đối với mọi quyết định, thành công cho mọi thành công. Một bộ máy, một hệ thống chính trị, nó hay hay dở, tốt hay xấu, vững mạnh hay rệu rã… phần lớn do công tác cán bộ. Đó là điều không thể chối cãi. Dĩ nhiên chỉ đúng với thể chế do người cộng sản nắm quyền, chứ ở những thể chế, xã hội dân chủ thì dân quyết định, dân chọn ra người tài chứ không phải ban này bộ nọ, ông này bà kia.

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Tổ chức cán bộ

Lâu nay, Ban Tổ chức trung ương được ngầm coi là cơ quan quyền lực siêu hạng, giống như một thứ triều đình trong triều đình, có quyền định đoạt tất cả.

Có thời, người cầm đầu cái cơ quan siêu hạng ấy còn hơn cả vua, khiến vua cũng phải quỵ lụy, run sợ. Điển hình là ông Sáu Búa Lê Đức Thọ, quyền hành, tác oai tác quái hơn 2 chục năm trời, công với đảng rất lớn (thậm chí cực lớn) nhưng tội với dân và người lương thiện cũng quá nhiều, chặt hết trúc Lam Sơn không ghi hết tội. Tuy nhiên, phải thừa nhận đó là một người có tài thiên bẩm về tổ chức nhân sự.

Càng về sau này, công tác tổ chức cán bộ càng nhí nhố, nhố nhăng, vớ vẩn, tào lao. Nó có "công" góp phần phá nát đảng, làm cho cái đảng mà nó đại diện việc dùng người ngày càng lụn bại. Có thể nói, không ai phá đảng hiệu quả bằng bọn tổ chức và tuyên giáo.

Chẳng biết đứa nào nghĩ ra trò thuyên chuyển cán bộ phạm tội, đang bị điều tra từ chỗ này sang chỗ khác, thậm chí chỗ cao hơn, ngôi vị quan trọng hơn, chức vụ lớn hơn. Chuyển xong, ngồi chưa ấm chỗ thì bắt, thì lôi ra tòa. Rất nhiều vụ như thế, điển hình là 2 trường hợp Đinh La Thăng và Trương Minh Tuấn. Dù giải thích thế nào đi chăng nữa thì kiểu cất nhắc ấy gây mất niềm tin trầm trọng vào công tác cán bộ, coi việc bổ nhiệm nhân sự như trò đùa, biến một công việc cực kỳ nghiêm túc thành thứ để đùa vui, cười cợt.

Nay gã Triệu Tài Vinh ở Hà Giang đã thành thứ sâu mọt trong mắt và suy nghĩ của dân chúng, với biết bao điều tiếng không hay. Với những con người như thế, hoặc là cần xử lý kỷ luật ngay, hoặc là tạm ngưng mọi chức vụ để làm rõ. Đó là cách giải quyết hợp "ý đảng lòng dân". Giờ cho y làm chức phó lãnh đạo một ban thuộc diện quan trọng nhất của đảng, nếu y cải tà quy chính và làm tốt việc được giao thì cũng may cho đảng (nhưng dân thì vẫn chê cười, đảng hết người hay sao mà phải dùng ngợm), còn nếu thuyên chuyển, bổ nhiệm chỉ để thực hiện âm mưu... bắt thì không còn gì để nói nữa. Mà nếu cố nói ra một lời thì lời đó là "sao ngu gì mà ngu thế".

Gì thì gì, kiểu bổ nhiệm Đinh La Thăng, Trương Minh Tuấn, Triệu Tài Vinh nhìn phía nào cũng dở cũng thối.

Tôi còn chút thiện cảm với đôi ba người thì mới góp ý như thế, chứ không thì cứ kệ các ông các bà, muốn tan nhanh cũng mặc.

Ông Lê Đức Thọ nếu có đội mồ sống lại, nhìn đám hậu sinh, chắc phải văng câu cáu kỉnh "làm ăn như con đầu buồi".

Nguyễn Thông