Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sinh năm 1924, có nghĩa chỉ 2 năm nữa là ông tròn cửu thập, cái độ tuổi mà Đỗ Phủ nếu chứng kiến chắc phải viết lại câu thơ nổi tiếng "nhân sinh thất thập cổ lai hy". Vậy mà mình có lần nghe ai đó kể rằng mức U.90 với ông vẫn chả là cái đinh gì, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy ông cưỡi chiếc xe máy cũ chở bà xã cũng lão gần bằng ông chạy tà tà trên phố. Hy vọng chục năm nữa dân Sài Gòn vẫn tiếp tục thấy một ông lão độ bách tuế cùng phu nhân ngự ngựa sắt ngao du phố phường.
Mình nghe bài hát của cụ Phan Huỳnh Điểu từ lâu rồi, cả những bài ông sáng tác thời kỳ đầu như Đoàn vệ quốc quân (còn gọi là Đoàn giải phóng quân), sau này rất thích bài Những ánh sao đêm (do ca sĩ Quốc Hương hát), rồi sau nữa là những ca khúc phổ thơ Ngọc Anh (Bóng cây Kơ nia), Xuân Quỳnh (Thuyền và biển, Thơ tình cuối mùa thu)... bài nào cũng hay.
Hồi cuối những năm 80, mình cũng được biết ca sĩ Tuấn Phong là rể của cụ Phan Huỳnh Điểu. Những bài do bố vợ sáng tác, Phong hát rất thành công. Điều khá lạ ở chỗ Tuấn Phong vốn là sinh viên khoa Địa cùng trường Tổng hợp với mình, thế mà nhảy sang lĩnh vực ca hát lại được nhiều người biết đến.