Nói chính xác hơn, là ngóng từng giây từng
phút. Tôi cảm thấy chưa bao giờ bạn đọc sốt ruột và trộng cậy vào báo chí đến vậy.
Ngay chính bản thân tôi, lâu rồi thường làm việc khuya, hay ngủ nướng, vậy mà mấy
hôm nay cũng dậy sớm hơn. Mới bảnh mắt, tuột khỏi giường, bước thấp bước cao chưa
kịp đánh răng rửa mặt đã vội bật mạng internet, mở máy tính. Còn trong ngày, loanh
quanh đi ra đi vào, chốc nhát lại dò tìm trên đủ các báo điện tử xem có gì mới
chưa.
Ấy là tôi đang nói tới tâm trạng của
mình cũng như rất nhiều người đang quan tâm đến 2 vụ tai nạn máy bay và cuộc
tìm kiếm những người lính mất tích. Các anh ấy làm nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân
giao phó, giờ đây giữa trời cao bể rộng, không biết đang nằm ở nơi nào. Lòng
người đang nóng như lửa đốt. Mỗi phút trôi đi là thêm chút rủi ro. Tính mạng những
người lính của chúng ta đang được tính bằng phút. Bỗng dưng chỉ mong vào cái thời
khắc nào đó, báo chí vỡ òa lên thông tin đã tìm thấy các anh. Chưa bao giờ
ngóng báo đến vậy.
Cứ đến dịp này, ngày Báo chí cách mạng
Việt Nam 21.6, người ta lại sôi nổi luận bàn về báo chí, nhà báo. Nào là định
hướng, trách nhiệm, nghề nghiệp, đạo đức, bút sắc long trong, nào là kinh nghiệm,
tay nghề, điều hay điều dở… Gần một thế kỷ, báo chí cách mạng đã rong ruổi, thường
là nước kiệu, trên con đường mà dân tộc đã đi thì có biết bao điều để cùng nhau
ôn lại, tự hào, rút kinh nghiệm. Báo chí mặc nhiên là một phần không thể thiếu của
cuộc sống, như ta phải ăn cơm hằng ngày vậy.
Người nông dân đem cho đời hạt gạo cây
rau, ngư dân cho con cá, diêm dân cho hạt muối, còn báo chí mà cụ thể là nhà
báo cho chúng ta thông tin. Dòng đời trôi không ngừng, thông tin sinh sôi nảy nở
không ngừng, báo chí chính là bình chứa cung cấp cho mọi người nguồn nước thông
tin ấy. Tôi nghĩ rằng, chả cần phải đao to búa lớn, đại ngôn này nọ về vai trò,
nhiệm vụ, chức năng… của báo chí, chỉ cần gói lại rằng báo chí đồng nghĩa với
thông tin, đáp ứng nhu cầu thông tin cho con người, thế là đủ.