Bất giác thầm thì những câu gan ruột của thi sĩ Tô Thùy Yên mà thành tên gọi. “Ta về một bóng trên đường lớn”. Một đời làm thơ chỉ cần bài “Ta về” đã quá đủ thành núi này non nọ.
Hôm qua, thiên hạ lao xao chuyện người tù được thả, bị trả tự do thân thể (phải nói vậy cho chính xác, chứ không phải thả tự do như báo chí và công an thường dùng, bởi tự do của con người thì không ai có thể cầm tù, chỉ trói buộc được thân xác thôi) sau 15 năm 4 tháng 27 ngày trong ngục. Người ấy là anh Trần Huỳnh Duy Thức.
Trên mạng xã hội (chứ báo chí quốc doanh không đi một chữ, cũng dễ hiểu, vì gần nghìn tờ cũng coi như một) người ta bày tỏ nhiều ý kiến về “sự kiện” này. Có người thắc mắc ông ấy làm gì mà phải ca ngợi, phải quan tâm, với giọng dè bỉu. Tôi nghĩ, ông ấy (Thức) chỉ làm điều mà biết bao người an phận không dám làm. Ông ấy chấp nhận sự tù đày, gánh nỗi buồn thế sự cho biết bao người tử tế khác.