Một là của thằng Nguyễn Bá Tân viết về bạn Ninh; một của cái Trần Thị Sánh viết về anh Năng. Riêng bài thằng Tân có tí ti này: dạo kỷ niệm 27.7 Thương binh liệt sĩ, nó gửi Thông cào một bài, trong đó vừa viết về thương liệt, vừa về cái Ninh. Mình thấy không gộp thế được, bèn cắt phần đầu đăng riêng (gần 4.000 lượt người xem, khen thằng Tân quá trời), chưa kịp đăng phần viết về bạn Ninh thì nó gửi lại bài mới trên nền cũ, nói theo phong cách biên tập của các lão gia xuất bản như thị Hà, thị Bé, thị Nga thì có sửa chữa, bổ sung.
Cả đời thương tật
BÁ TÂN
K17 có bao nhiêu người thì bấy nhiêu cảnh ngộ. Éo le nhất, đáng thương nhất không ai bằng Ninh (Lê Thị
Ninh).
Cuộc đời như biển cả. Giông tố luôn rập
rình ập mọi lúc, mọi nơi. Mỗi thành viên K17 khác chi con thuyền lắc lư
giữa biển khơi. Mấy thuyền gặp được trời yên biển lặng. Số đông nhiều phen
chao đảo. Sóng to gió lớn chờ chực nuốt chửng thuyền. Không bị đánh chìm nhưng
tơi tả, một mình lầm lũi ở góc trời xa tít là con thuyền mang tên Ninh.
Không tham gia binh nghiệp. Chưa một ngày
ra chiến trường. Không phân biệt được khói bom đạn với khói rơm rạ. Thế mà,
thương xót đến tận cùng, cả đời Ninh phải ôm thương tật. Là cựu sinh viên
K17, sau khi ra trường, làm việc được hơn 5 năm, từ đó đến nay Ninh chung sống
với thương tật. Thực ra Ninh tồn tại chứ không phải sống. Gặp bạn mà không nhận
ra bạn. Ngồi cạnh nhau mà không biết nói gì. Vui cũng như buồn. Ăn rồi cũng như
chưa. Xã hội đang như vỡ chợ nhưng Ninh coi đó là con số không. Đã gần 40 năm,
căn bệnh tâm thần ôm riết lấy Ninh. Cả một khoảng đời hàng chục năm Ninh thường
trú tại bệnh viện tâm thần. Căn bệnh tai ác ấy đã cướp đi cái phần người về mặt
tinh thần của Ninh.