Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn xổ số. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn xổ số. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Hãy trả cờ bạc về cho cờ bạc

Phải nói rằng dân xứ này ngoài chuyện thích đánh nhau (cả tầm vi mô lẫn vĩ mô) thì rất ham mê cờ bạc. Mấy ngày tết, đánh nhau tóe máu đầu trên toàn quốc, người chết và bị thương như ngả rạ, bệnh viện cấp cứu bở hơi tai. Và đi đâu cũng thấy bài bạc, trong nhà ngoài phố sóc đĩa tổ tôm, bầu cua cá cọp, phỏm phiếc tiến lên, số đề... đủ cả. Cờ bạc có vẻ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

Đã nói đến cờ bạc, phải nhắc tới xổ số. Đây là dạng cờ bạc được nhà nước bảo kê, được mang cái tên mỹ miều "xổ số kiến thiết". Suốt mấy chục năm qua, một mặt các nhà chức việc tung quân đi bắt đá gà, số đề, đánh phỏm…; mặt khác liên tục tổ chức, xây dựng, hoàn thiện đội ngũ, bộ máy, cơ sở vật chất cờ bạc "xổ số kiến thiết" đến tận từng tỉnh thành để đáp ứng nhu cầu cờ bạc của dân. Dân cứ lao vào cuộc đỏ đen mà lại nghĩ rằng mình đang góp phần kiến thiết xây dựng đất nước. Với mục đích “chính nghĩa” như thế, cờ bạc của nhà nước đã đem về cho những người tổ chức, duy trì nó những khoản tiền khổng lồ, còn tiền ấy có “kiến thiết, xây dựng đất nước” không thì con bạc-dân không bao giờ được biết.

Tuy nhiên, qua báo chí, người ta cũng tỏ tường rằng “nhóm lợi ích” điều hành công ty xổ số ở các tỉnh thành ngồi mát ăn bát vàng, sống rất vương giả, dùng tiền bán vé số đi chơi, tham quan du lịch mút mùa. Có những công ty xổ số, trụ sở ban đầu chỉ là ngôi nhà ọp ẹp, sau nhiều năm cờ bạc móc túi dân đã cực kỳ bề thế hoành tráng. Ai có dịp ngang qua đường Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.HCM sẽ thấy tòa cao ốc khủng mấy chục tầng, hàng nghìn mét vuông của Công ty Xổ số kiến thiết, nó tỏa bóng xuống Trường cao đẳng Phát thanh truyền hình khiến trường này tội nghiệp nhỏ như con kiến. Tất nhiên công ty cờ bạc không thể nào xài hết diện tích được, nó phải cho thuê làm văn phòng này nọ. Với vị trí quá đẹp, cực kỳ đắc địa, có lẽ số tiền thu về không nhỏ. Tiền sinh ra tiền, được bắt đầu từ tờ bạc 10 ngàn đồng cũ kỹ, cáu bẩn móc ra từ túi dân nghèo. Mà chả phải chỉ riêng Sài Gòn, có lẽ tỉnh thành nào cũng vậy.

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

Đã nghèo lại gặp cái eo

Việc lực lượng chức năng liên ngành tỉnh Ninh Thuận hôm 1.9 bắt và phạt những người bán vé số dạo về “tội” dám bán vé số của tỉnh khác trên địa bàn tỉnh này khiến dư luận phàn nàn bức xúc. Nhà chức việc Ninh Thuận biện rằng chỉ làm theo quy định do Bộ Tài chính ban hành chứ không phải tự họ tùy tiện nghĩ ra. Cứ tạm cho là thế thì hành vi “bắt phạt” máy móc, vô cảm của họ cũng rất đáng trách.

Có thể nói thẳng, trong xã hội bây giờ, tầng lớp dưới đáy vẫn còn khá đông đảo, và đội ngũ bán vé số dạo được xếp vào hạng đáy của đáy. Thấp nhất, tận cùng, khó mà thấp hơn được nữa. Đó phần lớn là những người nghèo bế tắc sinh kế, không nhà cửa ruộng vườn, không nghề nghiệp vốn liếng, không học vấn kiến thức, mỗi người một vẻ bi kịch, đành nhắm mắt đưa chân vào một cuộc sống bấp bênh chả thua kém gì cuộc sống cũ: đi bán vé số dạo. Nhưng ấy là cách kiếm sống lương thiện của người nghèo, là lối sống không muốn lụy phiền ai, hai tay vày lỗ miệng của con người lao động.

Xổ số thực chất là hình thức cờ bạc, chỉ có điều thứ cờ bạc này được nhà nước chấp nhận, cho phép tồn tại, hoạt động, do chính những đơn vị nhà nước đứng ra tổ chức, điều hành. Người bán vé số dạo tham gia vào hoạt động này mặc nhiên được nhà nước chấp nhận, xem như một đội ngũ lao động trong xã hội.

Đội quân bán vé số hình thành từ khi nào, khó xác định cụ thể. Điều mà ai cũng thấy rõ, họ chả có độ tuổi, giới tính gì đặc trưng bởi nam phụ lão ấu đủ cả, người khỏe mạnh lẫn người tàn tật. Hầu hết xuất thân từ những vùng khó khăn, thiếu đất đai, thiên tai khắc nghiệt, nhiều nhất là dân miền Trung và Nam Trung Bộ. Ai chả muốn gắn bó với quê hương, cực chẳng đã mới lưu lạc xứ người hành nghề bán vé số. Nghèo thì đành phải chấp nhận bị coi thường, bạc mặt với đời, tạm xếp lại nhân phẩm tự trọng vào một chỗ để mưu sinh nuôi thân và nuôi gia đình. Bị người đời khinh rẻ không đáng sợ bằng chết đói. Họ làm thứ việc bị coi là hạ đẳng nhưng lương thiện ấy để giữ được cái phẩm chất của mình chứ dứt khoát không ăn xin, không chịu sung vào đội quân vô lương trộm cắp, lừa đảo, vi phạm pháp luật. Quý họ là quý ở chỗ đó. Vậy mà nỡ lòng nào quay lưng lại với họ, như hành vi bắt phạt của nhà chức việc tỉnh Ninh Thuận kia.

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Nghĩ vụn lúc ban trưa

Trưa. Trời nóng, mệt, không chợp mắt được. Đầu cứ hoạt động, bèn ghi biên ra đây những điều vụn vặt.

1. Hôm qua, ông Nguyễn Thế Kỷ phó ban Tuyên giáo trung ương đăng đàn, ông ấy khẳng định rằng ở hội nghị 14 vừa qua, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất đoàn kết nhất trí, những dư luận bên lề chỉ là xuyên tạc, vu cáo, bố láo bố toét.
Tôi nghĩ rằng ở vào địa vị ông ấy thì ông ấy phải nói thế. Nhưng người khôn thì không bao giờ dại vậy. Lỡ vài hôm nữa xảy ra chuyện này nọ thì chả khác gì ông ấy tự vả vào mồm mình, rồi có nói chi nữa cũng chả ai nghe, tự mình làm mất giá trị lời nói của mình. Nhưng thôi, tuyên giáo mà, có bao giờ khôn.

2. Trong bài về đại gia tổ chức sinh nhật cho vợ ở Thái Bình, có chi tiết rằng buổi lễ "có sự góp mặt của 50 nghệ sĩ gồm danh hài, diễn viên, ca sĩ, người mẫu từ trong nước đến hải ngoại như NSƯT Quang Tèo, NSND Trần Nhượng, Lệ Rơi, ca sĩ Quang Hà...". Mừng cho Lệ Rơi, nhưng cũng hơi lăn tăn cho các NSND, NSƯT. Quá chán. Sau thì tặc lưỡi, dào, cũng phải kiếm tiền mà sống, sĩ hão làm gì. Thời này nó bình đẳng thế, Lệ Rơi có thể chung chiếu với NSND là chuyện thường.

3. Phải nói thẳng, nhiều người phê sự trang trí lòe loẹt của đường phố Hà Nội là chưa được công bằng cho lắm. Sài Gòn-TP.HCM cũng vậy thôi, chỉ có điều trông thẩm mỹ hơn, khéo hơn. Nhưng người ta không chê Sài Gòn, thậm chí còn khen, trong khi cứ chê thủ đô, có lẽ một phần do họ ghét cái chính quyền Hà Nội đã làm nhiều việc bạo ngược, nhố nhăng (chặt cây xanh chẳng hạn). Nhà cai trị đã mất lòng dân thì có đổ màu lên mặt cũng chả ai muốn coi.

4. Một bác sống đã khá lâu ở Mỹ cam đoan với tôi giải xổ số Powerball bên ấy nó đàng hoàng, đâu ra đó, không có chuyện gian dối với người mua vé số. Ai may thì trúng. Tôi lại sực nhớ những vụ dối trá tạo ra kết quả xổ số ở không ít công ty xổ số xứ ta (Long An chẳng hạn). Ở Mỹ mua có thể trúng, còn ở ta mua cầm chắc trật. Tôi nghĩ đó mới chính là sự khác biệt cơ bản chứ không phải là chuyện tiền bán vé số được sử dụng làm gì.

Nguyễn Thông