Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn xuân sách. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn xuân sách. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

Văn chương đê tiện


NGÔ NHẬT ĐĂNG (con trai nhà văn Xuân Sách)

Một đoạn ký Nguyễn Tuân được trích lại viết về Mắc-Kên (McCain) trên mạng xã hội. Tôi cũng từng được hỏi : “Vì cái gì mà mấy nhà văn đó đâm ra đổ đốn vậy ? Vì sợ, vì hèn, vì danh, vì chút bổng lộc…? Anh cũng là con của nhà văn thời ấy, anh giải thích được không ?”. 

Số đông hơn người miền Nam thì nói : “ Ngày xưa, trong này đi học chúng tôi say mê những Nguyễn Tuân, Huy Cận, Chế Lan Viên, Xuân Diệu vv…lắm. Yêu Hà nội cũng vì những ông này. Bọn chúng đã giết hại cả một thế hệ tài hoa của dân tộc”. Các anh này toàn những cậu Tú, cậu Cử ngày xưa, đi lính trong đợt Tổng động viên, sau 75 thì nếm mùi lao cải, ít cũng 5, 7 năm nhiều thì mười mấy, 20 năm. Cũng lạ, những người suốt đời không quên được tội ác đó đáng lẽ phải căm thù, phải khinh bỉ thì lại không cực đoan. Có lẽ vì trải qua “cái lò luyện cừ” trại cải tạo nên từng trải và hiểu lẽ đời hơn chăng (?).

Những cuộc “tẩy não” kéo dài ngày này sang ngày khác làm đầu óc con người quay cuồng, cụ Ngô Tất Tố sau mỗi buổi “kiểm thảo” là nước mắt, nước mũi ròng ròng. Cụ vắt mũi quệt lên cột lán than : “Làm người sao mà khó ?”, rồi cụ cũng phải tự tử bằng cách treo cổ. Người thì thành lẩn thẩn như Hà Minh Tuân, lang thang vật vờ giữa lòng Hà Nội, bị đưa về cái cơ quan có cái tên kỳ dị : “Vụ cá nước lợ- Bộ thủy sản”, gặp ai cũng nói : “ Cám ơn ông (bà) đã có lời hỏi thăm. Bây giờ tôi biết nhiều về người nước lợ rồi, nhưng vẫn chưa biết cá nước lợ nó như thế nào”. Người thì phát điên như họa sỹ Tư Nghiêm, chạy cả ra đồng vặt cỏ ăn khi người ta ngày này sang ngày khác bắt ông phải kể tội mẹ mình….

Rồi sau chiến dịch Nhân văn Giai phẩm, người thì đi tù, người đi chăn bò, người bỏ về quê như Hữu Loan, Nguyên Hồng, Phù Thăng vv…những người còn lại thì tính cách “bảo toàn lực lượng”. Người thì không sáng tác nữa, những người “được” nhà nước bắt buộc viết thì toàn “cho ra đời những phế phẩm”, ngụ ý : “cái thời chính trị đốn mạt thì chỉ có một nền văn học đê tiện”.

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Những bài hát của một thời (54): Bài ca về đường 9

Trong số hơn nửa trăm bài hát "một thời" đã từng giới thiệu lên, có thể nói đây là bài mình và nhà sưu tầm Zanhanoi phải bỏ công vất vả, kỳ khu nhất. Đã từng vang suốt thời chiến tranh, vậy mà về sau hầu như không mấy ai nhắc đến, hát lại, dựng lại, kể cả trên những chương trình truyền hình kỷ niệm này nọ. Thực ra thì cũng có đôi lần, được mấy ca sĩ trẻ hậu chiến Trọng Tấn, Việt Hoàn, Đăng Dương thể hiện, nhưng thành thật mà nhận xét, chán lắm, chả toát lên được cái chất hào hùng, tươi sáng, tình cảm của tác phẩm. Thật may, Zanhanoi đã mày mò lục lọi, và cuối cùng ra ngay đồ trân quý. Đó là bản thu âm do chính ca sĩ nổi tiếng Trần Khánh hát. (nói thêm, bản MP3 thì sẵn có nhưng không đưa lên hệ thống blogspot được, chỉ có bản định dạng FLV mới được thôi).

Trong gia tài âm nhạc thời chiến tranh chống Mỹ, có những cặp viết nhạc-soạn lời rất ăn ý, mà cặp Huy Du - Xuân Sách là ví dụ tiêu biểu. Nhạc sĩ Huy Du đã phổ thật hay nhiều bài thơ của Xuân Sách, chẳng hạn Đường chúng ta đi, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Bài ca về đường 9. Nhạc nâng tầm, mở rộng đời sống cho thơ, còn thơ làm nền tảng cốt lõi giá trị cho nhạc.

Nghe lại khúc ca này, những người lính từng xông pha trên chiến trường Trị - Thiên những năm từ 66 đến 72 chắc sẽ bồi hồi nhớ lại một quãng đời đáng nhớ. Và càng nhớ hơn vì có biết bao đồng đội đã nằm xuống trên chiến địa khốc liệt tột cùng ấy, vĩnh viễn không về quê hương, thân thể tan vào cây cỏ đất trời. Tôi đưa bài hát này lên cũng như thắp một nén nhang để tưởng nhớ đến các anh, những con người mãi mãi tuổi đôi mươi.