Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

Bắt đầu sưu tầm những bài thơ của một thời. Kỳ 1: Nhân Dân

Tôi có ý định này đã lâu rồi nhưng bận bịu, lấn cấn mãi chưa khởi động được. Nay thì phát mạch khi đọc bài thơ của anh Tạo, nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Từ lâu mình đã quý anh ấy, nhất là thái độ thẳng thắn, bộc trực, không sợ cường quyền, dám bênh vực cho nhân dân cần lao, đứng về phe nước mắt. Anh chả giống nhiều ông văn nghệ sĩ ve vẩy chút danh hão, ăn gạo dân nuôi nhưng chỉ biết vun vén cho cái tôi to tướng của chính họ. Một người bạn tôi bảo, sĩ phu Bắc hà giờ đã hết rồi, ráng nhặt nhạnh những người còn nghĩa khí thì cũng quá hiếm hoi, người như ông Trần Nhương, ông Nguyễn Xuân Diện, ông Trọng Tạo... ít lắm. Nhưng có còn hơn không. Đến lúc chỉ là con số 0 tròn trĩnh thì thật buồn, thảm lắm.

Kể từ nay, trên trang này, bên cạnh mục thường kỳ tuần Những bài hát của một thời (đến nay đã giới thiệu được 54 ca khúc cách mạng, kháng chiến tiêu biểu, được nhiều người nghe yêu thích) nhà cháu sẽ duy trì thường xuyên mục Những bài thơ của một thời. Thời gần đây thôi. Trước hết là để tập hợp tư liệu, có thể làm được một cái tập hợp (collection) đặc sắc, biết đâu mai sau thời thế thay đổi, được tự do xuất bản, mình sẽ trình làng bộ sản phẩm quý giá này; sau nữa là để lâu lâu lôi ra đọc mà phấn đấu, sửa mình, giống như hồi xưa cán bộ chiến sĩ đọc Kinh nhật tụng của lão thi sĩ Khương Hữu Dụng vậy. Sau bài thơ của anh Tạo, mình nghĩ kế tiếp đã có một đội ngũ tác giả khiến nhiều người kính trọng, nể phục, như Bùi Minh Quốc, Thái Kế Toại, Trần Mạnh Hảo, Đỗ Trung Quân, Bùi Chí Vinh, Trần Nhương, Bùi Văn Bồng, Thùy Linh... Thơ của các anh chị, có nhẽ đang chịu số phận như của những bậc đàn anh thời trước, như Nhất định thắng (Trần Dần), Về Kinh Bắc (Hoàng cầm)... bị hắt hủi nhất thời, nhưng nhất định sẽ được lịch sử công bằng thừa nhận. Tôi nghĩ, đây là một dạng vinh quang treo bởi những gì thuộc nhân dân sẽ không bao giờ chết.

Nhân Dân
NGUYỄN TRỌNG TẠO



Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc
Nhưng sự thật khó tin mà có thật
Không thể thay quan dù quan đã thành sâu!

Quan thành dòi đục khoét cả đất đai
Vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo
Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu
Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô

Những oan hồn chỉ còn bộ xương khô
Đi lũ lượt, đi tràn ra đại lộ
Những oan hồn vỡ đầu gãy cổ
Ôm lá cờ rách nát vẫn còn đi

Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe
Đi qua nắng đi qua mưa đi qua đêm đi qua bão
Những oan hồn không sức gì cản nổi
Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời

Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết tự lâu rồi
Đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật…
Tôi tỉnh dậy thấy mặt tràn nước mắt
Nước mắt của Nhân Dân mặn chát rót vào tôi.

Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh trời
Có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy
Cả một tỷ tôi sao ông không nhìn thấy?
Vì tôi vẫn là người mà ông đã là sâu!…
10.2012
Nguyễn Trọng Tạo

31 nhận xét:

  1. http://www.youtube.com/watch?v=WIf-T9Z1nl8

    Trả lờiXóa
  2. TMĐ:
    +Tài năng,nhân cách,đạo đức của NTT quá tuyệt vời.Làm người được như thế,không chê vào đâu được.
    +Bài Nhân Dân, hay ở tính thời sự.Điểm xuyết được
    các sự kiện nổi cộm đất nước,thấm đẫm oan ức, thống khổ, tâm trạng của nhân dân.
    +Giá như,2 câu cuối,NTT trả lại cái"số nhiều",để nhất
    quán với"số nhiều"toàn bài,thì tốt hơn:
    "Cả một tỷ chúng tôi,sao các ông nhìn mà không thấy?
    Vì chúng tôi mãi là người.Còn các ông đã thành sâu!..."
    +Góp với Bác Thông nè:
    Anh nghe có Châu Thành xa(Chế Lan Viên)
    Anh nghe có Châu Thành xa .
    Nên nảy ra một đoàn ngựa chiến để đi tìm.
    Đến nơi.Không có Châu Thành nào cả!
    Đau đớn nhìn đoàn tuấn mã.
    Mà có người yêu ngựa,dám đem đổi cả Châu Thành xa...
    * * *
    Chối Từ(Xuân Diệu)
    Hãy cho tôi được phép chối từ.
    Vẫy chào cõi thật để vào hư.
    Trong hơi thở cuối dâng trời đất.
    Cũng vẫn si tình đến ngất ngư!
    * * *
    Chúc Bác Thông và mọi người một ngày mới an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác TMD thật là...?
      Những thán từ bác kêu lên,tấm tắc thế,... khéo ta phải phong thánh cho ông Nguyễn trọng Tạo thôi.
      Có một điều, nhân dân của ông Tạo là những oan hồn đi cầu xin hớp cháo lá đa, dù là xin lũ dòi ngự trên đỉnh mả.
      Không phải nhân dân của chúng tôi.
      Không phải nhân dân của tộc Việt .
      Nhân dân việt Nam không làm như thế.
      Đừng lấy những lời lẽ tràn đầy âm khí để ám thị nhân dân.

      Xóa
    2. @Lãng tử: Chuẩn,bây giờ chúng nó mị dân tinh vi.

      Đừng nghe lời chúng nó nói, hãy nhìn việc chúng nó làm, và xem kết quả việc ấy như thế nào.

      Xem việc chúng nó làm cũng khó lắm, vì chúng luôn giấu giếm, bưng bít, dối trá.

      Xóa
    3. TMĐ:
      Bạn Lãng Tử!Còm của bạn vẻn vẹn 88 từ.Mình đọc vài ba lần mới hiểu được ý bạn.Gay gắt với nhau,thì
      mình nói với bạn như thế này:Bạn nói đúng!Nhân dân của bạn nó khác với nhân dân của ông Tạo.Còn nói để
      bạn tốt hơn lên mới là cái cần thiết:Bạn ơi!50
      năm trước,mình nói giống như bạn.Từ từ,hiện thực
      cuộc sống sẽ giúp bạn ngộ ra .
      Riêng ẩn ý bạn bảo mình khen nịnh ông Tạo,mình
      xin nói luôn.Bạn thấy đấy,giúp chỉ ra những cái
      chưa tròn trĩnh của một nhà thơ lớn của đất nước,
      hẳn không là một người tầm thường,hiệu ứng đám
      đông,bạ đâu nói đấy.Vẫn thật lòng mong bạn tốt
      hơn.Chào bạn.

      Xóa
    4. Tôi đã đọc bài thơ Nhân dân của Nguyễn trọng Tạo ở blog của nhà thơ và ở một số blog khác.Sự ma mị của ngôn từ,hình ảnh,tính mê muội của những vần điệu lúc nào cũng gây cho tôi cảm giác bất an, bất ưng, nôn nao.Tôi đã đọc Lãng tử qua những comment của anh ở blog Osin,Đông a,Huỳnh ngọc chênh, Trương duy Nhất và cảm ơn anh đã chỉ cho tôi điểm tựa để sự bình tâm, thấu triệt trở lại.

      Xóa
    5. Những bài thơ vớ vẩn như này rồi cũng vất vào sọt rác thôi. Sưu tầm làm gì không biết nữa.

      Nhân dân không cần ai khóc mướn và lịch sử sẽ phán xét không phải bằng những từ ngữ bâng quơ, vô thưởng vô phạt.

      Xóa
  3. đúng là ;ngậm một mối căn hờn trong cũi sất nằm dài cho ngày tháng lần qua
    trước mắt ta bầy lếu láo dỡ hơi
    mà nói láo vì dân mà phục vụ

    Trả lờiXóa
  4. DÂN và QUAN/SÂU

    DÂN thì có óc, có tim,
    QUAN/SÂU thì chỉ có tối đen dạ dày;
    Sống cho đáng một kiếp NGƯỜI,
    Ở ăn là ĐỨC, nói lời là NHÂN.

    Khi con chữ ghép nên vần,
    THƠ là tiếng nói ĐỨC NHÂN của ĐỜI;
    THƠ – là ĐẠO NGHĨA muôn thời!

    Mới được đọc ít nên cảm nhận chưa nhiều;
    Xin góp ít câu như sự ủng hộ Ý TƯỞNG của bác NGUYỄN THÔNG.
    Kính mến.

    Trả lờiXóa
  5. CẢM NHẬN TRANG NHÀ NGUYỄN THÔNG
    Mến tặng Trang chủ và các bạn VĂN của Anh,
    Trân trọng.

    Anh vẫn theo đường của VĂN CHƯƠNG,
    Con đường Dân tộc đẫm phong sương;
    Trách kẻ học nghề mà bỏ nghiệp,
    Tàn đời làm GIÁ ÁO, TÚI CƠM!

    = Chung =

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TMĐ:
      Cảm ý Bác Văn Đức:
      Mừng anh vẫn dùng vốn văn chương.
      Chọn đường dân tộc.Lắm tai ương.
      Buồn kẻ có nghề,không duyên nghiệp.
      Cũng vì tấm áo với bát cơm!
      * * *
      Trên kia,Bác Văn Đức bảo:Khi con chữ ghép nên vần/
      Thơ là tiếng nói Đức,Nhân ở đời/Thơ là đạo nghĩa muôn đời!Dưới thì Bác Văn Đức hơi nặng nề!Kính.

      Xóa
  6. Còn thầy Thái Bá Tân nữa chứ! và các nhà thơ như Cù Huy Hà Bảo và Lê Dủ Chân cũng sẽ được vinh danh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chao ôi, những nhà chính trị làm thơ.Thế thì thì phải
      tính thêm nhà chính trị hoạt đầu tâm linh Hoàng quang Thuận cho dù đồng hội khác thuyền.

      Xóa
    2. TMĐ:
      Các bạn Nặc Danh 12:41,13:29,13;35!
      Nên cẩn trọng khi viết còm.Ông Tạo,Ông Thông,có
      ai trong xã hội này,trừ kẻ tâm thần,gọi các ông ấy
      là nhà chính trị?Ông Tạo viết nhạc,làm thơ,nghiên cứu thi ca.Ông Thông làm báo,viết Blog.Các ông ấy có nói lên,chỉ ra những khiếm khuyết,sai trái
      trong cuộc sống,các bạn gọi các ông ấy là nhà
      chính trị à?Đến như các bạn,đang mò mẫm,săm soi
      từng câu chữ của mọi người trên các trang Blog,
      xem có hơi hám chính trị nào không,vẫn chưa xứng
      kẻ học việc của người làm chính trị,huống hồ các
      ông ấy.Mà chính trị để làm gì?Nó bẩn và thối hơn
      xác chết bắt đầu phân hủy.Nó không phải cái cao
      cả như các bạn tụng ca đâu.Đừng suy diễn,qui chụp.Thói quen ấy sẽ dẫn các bạn vào con đường
      vô đạo,không hợp với cuộc sống nhân văn.Chào!

      Xóa
    3. bạch diện thư sinh16:08 3 tháng 11, 2012

      Bác TMD đang tỏ ra mất bình tĩnh, hoặc chính bác đang muốn sự áp đặt.Trong xã hội hiện đại, ai cũng phải làm chính trị cả, dù có muốn hay không.Cái đáng nói chính là con người làm chính trị:đây là kẻ hoạt đầu?Hay là kẻ cơ hội?Hay là người muốn nhập thế hành đạo?Hay chỉ là người muốn đáp ứng tiêu chuẩn công dân ở xã hội hiện đại?
      Bài thơ của Nguyễn trọng Tạo hay ở một số phản từ, nghịch lý ngữ nghĩa.Thế thôi.Để duy lý đến đạo,đường, sự nhân văn thì bài thơ ấy còn khoảng cách xa lắm.dịp khác mong sự cao luận của bác.

      Xóa
    4. Bác TMĐ nói "chính trị bẩn và thôi" là ý muốn gì? Muốn mọi người tránh xa nó ư?

      Vậy nhân dân đi bầu cử quốc hội có phải là lựa chọn chính trị không? Khi làm việc đó họ có bẩn và thối không?

      Chính trị là nhắm đến quyền lực. Chế dộ XHCN tuyên truyền rằng tất cả quyền lực phải thuộc về nhân dân. Vậy nhân dân nhắm đến quyền lực của mình thì có bẩn và thối không?

      Xóa
    5. Quyền lực phải thuộc về nhân dân.Công đó không thuộc về chế độ XHCN mà còn ngược lại.Làm chính trị là để tranh giành quyền lực, đó là cách làm bá đạo,bạn Nặc danh 20:43 Ngày 03 tháng 11 năm 2012 nên tìm hiểu những khái niệm đơn giản nhất rồi hãy biện luận dù chỉ để ngụy biện, không thì làm trò cười cho các còm sĩ mất.

      Xóa
    6. Bạn Nặc danh21:14 Ngày 03 tháng 11 năm 2012 thấy trò cười ở chỗ nào thì phải nói rõ chứ không mọi người tưởng bạn bảo nhân dân đi bầu cử quốc hội là trò cười.

      Xóa
  7. TMĐ:
    Cám ơm BDTS!Bạn diễn từ chính trị nó rộng quá,không hiểu
    ý bạn để làm gì.Một số bạn,gọi BT,NT,NTT là nhà chính trị,bạn thấy có đúng không?Vì sao mình không khen TMH mà
    khen NTT?Mà mình khen NTT,giả như bạn chê NTT,là tùy nhận
    thức của mỗi người.Bắt người khác phải hiểu,yêu,ghét
    như mình,bạn biết đấy,không thể được.Mình đang an nhiên uống trà,vừa hôn hít các cháu nội ngoại.Chuyện vặt trên trang mạng thường ngày,có gì mà phải"tỏ ra mất bình tĩnh".Mình quý văn phong văn hóa của bạn.Chào bạn.

    Trả lờiXóa
  8. MẤY Ý GÓP THÊM

    *
    Trước hết, xin cảm ơn bác TMĐ.
    Bác đã chỉnh sửa khá chuẩn những diễn dịch của tôi. Tôi biết khi phát biểu mà bị cảm xúc chi phối thì sẽ kém „trung dung“ (khách quan) đi; Cho nên tôi dùng „Chung“ để tự ngăn mình lại.
    Chữ „Nhân Dân“ của anh Nguyễn Trọng Tạo có nguyên cớ của nó.

    *
    Nhà văn Phạm Thị Hoài đã dịch và viết về bài thơ của Bertold Brecht (1953): „Giải tán Nhân dân“. Bài viết này đã được BVN đăng lại. Anh NTT cũng là „thân hữu“ của tlw nên việc „diễn dịch và cập nhật“ này cũng có ý nghĩa thời sự của nó.
    Bản thân nhà văn PTH và Trang talawas (đã đình bản) có mục đích chính đính là góp sức cho VĂN HÓA về mặt VĂN CHƯƠNG. Từ chuyên mục „Chiến tranh nhìn từ nhiều phía“, talawas đã hướng mục tiêu và đặt nền tảng cho HÒA GIẢI – HÒA HỢP Dân tộc; Tôi nghĩ sự „đình bản“ cũng từ thực tế thời điểm đó chưa cho phép đi xa hơn, và ngày nay lực cản („nội tâm“?) cũng không phải không lớn.
    Trang nhà của anh Nguyễn Trọng Tạo chú ý khía cạnh nhìn nhận lại những thành tựu văn hóa, văn chương của các tác giả „trên 2 bờ chiến tuyến“ cũng là điều tôi trân trọng.

    *
    „Chính trị“ quan trọng và cần thiết; Xin bàn sau, vì phải dài hơn.

    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  9. Ôi các bác ơi, tôi là phụ nữ, không thích chính trị chính em, chỉ thích nghe thơ, đọc thơ, bình thơ, nhất là thơ về tình yêu - tình yêu rộng lớn, yêu thiên nhiên, yêu đất nước, yêu con người,... Nhưng đúng là thời nay, ở đất Việt ta, không dễ để có loại thơ "hồn nhiên" như thế.
    Nghe các bác bình loạn, tôi thấy buồn, buồn vì lớp người già chúng ta đâu đáu sự đời, buồn vì lớp trẻ bị phân hóa: một số chưa hiểu đời, hiểu người, nên phát biểu lung tung - như vài cháu nặc danh ở trên, các bác lượng thứ cho, rồi đời sẽ cho các cháu hiểu ra thôi mà....

    Trả lờiXóa
  10. Tấm ảnh Mao treo lẫn màu cờ đỏ
    Tay ta treo đâu nghĩ có một lần!…

    Nguyễn Trọng Tạo

    TẢN MẠN THỜI TÔI SỐNG

    1.
    Những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa
    Như thời đã đi qua, như thời rồi sẽ đến
    Nhưng cái thời tôi sống
    hẳn khác xưa
    Trong bài hát thêm bom rơi, và súng
    Anh yêu em anh phải đi ra trận
    Vợ yêu chồng biết chờ đợi, nuôi con
    Đất yêu người đất nhận làm lá chắn
    Hai mươi năm không nguôi lửa chiến trường

    Hai mươi năm không ngày nào vắng người chết đạn
    Khăn tang bay người sống trắng mái đầu
    Đâu cũng gặp những nghĩa trang liệt sĩ
    Chiến tranh chấm dứt rồi mà nào dễ tin đâu!

    2.
    Những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa
    Nhưng màu hoa thời tôi thì có khác
    Xe đến công trường bay mù bụi cát
    Màu hoa thường lấm bụi suốt mùa khô

    Lúa ngậm đòng lụt bão đến xô bồ
    Nhà đang dựng thiếu xi măng, thiếu gạch
    Bao đám cưới chưa có phòng hạnh phúc
    Mây ngổn ngang lam lũ những dáng người

    Anh nhớ em nhớ về phía cuối trời
    Nơi đất mới khai hoang chân em dầm trong đất
    Em nhớ anh nhớ về nơi bóng giặc
    Cứ rập rình quanh cột mốc đêm đêm

    Gió thầm thào như chẳng thể nguôi yên
    Gạo thịt cửa hàng nhiều khi không đủ bán
    Con phe sục khắp ga tàu bến cảng
    Giá chợ đen ngoảnh mặt với đồng lương…

    Có bao người ước cuộc sống bình thường
    Như một thuở xa xôi mình đã có
    Thuở miếng ăn không phải bàn đến nữa
    Thuở chiến tranh chưa chạm ngõ nhà mình

    Có bao người bạc bẽo với quê hương
    Thả số phận bập bềnh vào biển tối
    Thời tôi sống có bao nhiêu câu hỏi
    Câu trả lời thật không dễ dàng chi!…

    3.
    Những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa
    Chỉ vết thương rồi thời gian làm sẹo
    Vầng trăng mọc vào thơ mỗi ngày dường đổi mới
    Người lo toan vầng trăng chẳng yên tròn

    Tôi sống thời không thể đứng quay lưng
    Bao biến động dễ đâu nhìn thấy được
    Bờ thẳng hơn những cánh đồng hợp tác
    Đê sông Hồng sau mùa lũ thêm cao

    Tàu ngoài khơi vừa phát hiện mỏ dầu
    Đập thủy điện sông Đà đang xây móng
    Tờ báo đẫm mồ hôi bỗng sáng dòng tin ngắn:
    “Nhà máy giấy Bãi Bằng vừa ra mẻ đầu tiên”

    Thời đã qua sẽ chẳng khỏi ngạc nhiên
    Nếu trở lại bây giờ vẫn quần nâu dạo phố
    Thời tôi sống cả đến bầy em nhỏ
    Diện quần bò nhảy theo điệu nhạc vui…

    Đài thêm nhiều những bài hát yêu nhau
    Những điệu múa ba-lê hồng hào thêm sân khấu
    Cái mới đến ngỡ ngàng rồi nhập cuộc
    Báo bớt trang báo thêm chút thơ tình

    Thơ chưa hay thì thơ nói thật lòng
    Ai giả dối rồi biết mình lầm lỗi
    Thời tôi sống có bao nhiêu câu hỏi
    Câu trả lời thật không dễ dàng chi!…

    4.
    Khi đang đắm yêu nào tin được bao giờ
    Rồi một ngày người yêu ta đổi dạ
    Rồi một ngày thần tượng ta tan vỡ
    Bạn bè thân thọc súng ở bên sườn

    Sau cái bắt tay xòe một lưỡi dao găm
    Kẻ tình nguyện giữ nhà muốn chiếm nhà ta ở
    Tấm ảnh Mao treo lẫn màu cờ đỏ
    Tay ta treo đâu nghĩ có một lần!…

    Như con chiên sùng đạo chợt bàng hoàng
    Nhận ra Chúa chỉ ghép bằng đất đá
    Thời tôi sống thêm một lần súng nổ
    Trái tim đau rỏ máu dọc biên thùy…

    5.
    Rồi thời gian qua đi rồi tuổi trẻ qua đi
    Ai sau tôi ở vào thời sắp đến
    Thời không còn khổ đau thời không còn nghèo túng
    Đọc thơ tôi xin bạn chớ chau mày.

    Bạn hãy quên đi vất vả những hàng ngày
    Bao lo lắng đời thường từng làm tuổi xanh ta bạc tóc
    Chỉ Hy vọng và Niềm tin giúp ta thêm sức lực
    Câu thơ này xin bạn nhớ giùm cho:

    Những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa!…

    Hà Nội, tháng 6.1981

    Trả lờiXóa
  11. nguyenlong xin gui them mot bai tho vao trang tho suu tam cua nguyenthong

    Thường dân

    Đông thì chật, ít thì thưa
    chẳng bao giờ thấy dư thừa thường dân
    quanh năm chân đất đầu trần
    tác tao sau những vũ vần bão giông.

    Khi làm cây mác cây chông
    khi thành biển cả, khi không là gì
    thấp cao đâu có làm chi
    cỏ ngàn năm vẫn xanh rì cỏ thôi.

    Ăn của đất, uống của trời
    dốc lòng cởi dạ cho người mình tin
    ồn ào mà vẫn lặng im
    mặc ai mua bán nổi chìm thiệt hơn.

    Chỉ mong ấm áo no cơm
    chắt chiu dành dụm thảo thơm ngọt lành.
    Hòa vào trời đất mà xanh
    vô tư mấy kiếp mới thành thường dân.
    Nguyễn Long

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TMĐ:Cách đây hơn 4 năm,mình có đọc bài thơ này,
      nhưng không chú tên tác giả.Nay biết là của NL,
      và chính NL gửi tặng NT.Trân trọng cám ơn tác giả
      đã cho mình và mọi người một bài thơ có tứ rất lạ.
      Lạ mà gần gụi,giản dị,trầm ấm, và quá dữ dội.Mình đã
      thuộc lòng bài này hồi đó.Nay chỉ cần sửa đổi vài
      ba từ dị bản là xong.Quí hóa quá.Lần nữa,cám ơn NL.

      Xóa
    2. Cám ơn tác giả Nguyễn Long. Bài thơ rất hay.

      Xóa
    3. Thái viên tử13:39 4 tháng 11, 2012

      Mỗi bài thơ chọn lựa độc giả của nó.Hãy để độc giả tự rung động với nhạc điệu, ý từ của bài thơ.Những khúc tán ca bác TMD cất lên đâu có giúp gì cho khả năng cảm nhận bài thơ, vô tình lại hại chủ nhân của nó.Không phải ai nói trái ý bác đều là CAM, hoặc đều là những người bác phải dạy dỗ.Mong bác hiểu điều góp thật tâm dù rằng có khó nghe.Thân

      Xóa
    4. TMĐ:Bạn TVT nói đúng quá.Không ai hướng đạo rung cảm cho người khác qua mỗi bài thơ.Và mỗi bài thơ
      đều tìm đến những độc giả có cùng thân phận.Ví như,
      bài Thường Dân trên của Bạn NL,ông Kiên,ông Thăng,
      ông Giá,Bà Phượng...có xem thì cũng thoáng qua và
      vứt ngay nó vào sọt rác,buông thêm một câu:Bọn dở
      hơi,ngu ngốc!
      CAM,họ cũng là con người.Việc của họ,họ làm.Có gì
      đâu phải định kiến với họ.Mình chỉ lên tiếng,
      mỗi lần họ trông gà hóa cuốc thôi.Chào TVT!

      Xóa
    5. Bác TMD mà làm ở báo Nhân Dân thì nhất.Hết thuốc chữa.Bác có đầy đủ phẩm chất của nhà chính trị Việt Nam đương đại.

      Xóa
  12. Xin phép hỏi gia chủ Thông"cạo"một câu mạo muội:Ông đã đọc bài thơ"khủng khiếp"có cái tên rất nhân văn,nhân ái của"thy sỹ ăn không nhai,nói không nghĩ..."Đỗ Trung Quân đăng trên trang"Dân Làm Báo"chưa?đó là bài thơ:"LÀM TÌNH!"
    "QUÊ HƯƠNG"là đỉnh cao!còn LÀM TÌNH là một cái hố,đúng hơn là một cái vực...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "QUÊ HƯƠNG"là đỉnh cao!

      còn LÀM TÌNH là một cái hố,đúng hơn là một cái vực...

      "QUÊ HƯƠNG"là đỉnh cao!

      còn LÀM TÌNH là một cái hố,đúng hơn là một cái vực...


      BẤM VÀO XEM VIDEO

      Ôi ! Tuyệt diệu châu thân em đến tuyệt vời !
      ===============




      Ôi ! Tuyệt diệu châu thân tuyệt vời !

      Ẩn hiện sau áo lụa Hà Đông ơi !

      Bên Hồ Gươm chiều tà phất phới

      Mùa Thu năm ấy lưu mãi trong đời

      Ôi ! Nét nội y đường cong tuyệt diệu !

      Em đi như chiều đi dáng mỹ miều

      Điệu buồn chia ly tưởng mộng triệu

      Lồng ngực phập phồng nhịp tim yêu


      *


      Ôi ! Tuyệt diệu tuyệt vời châu thân !

      Tóc thề ngang vai xõa xuống trần

      Da thịt qua cầu vồng lăng kính

      Âm sắc phương ngữ em thì thầm

      Giờ phân ly đang điểm tăng tốc

      Tiếng đàn Việt Sử vắt thanh âm

      Đoạn trường này oan nghiệt đoạn tuyệt

      Đêm giã từ Hà Nội cuồng nộ dư âm


      *


      Ôi ! Tuyệt diệu châu thân tuyệt vời !

      Tà áo như khăn tay vẫy khôn nguôi

      Một Chuyện Tình lạc vào Hồng sử

      Thân ngọc ngà ẫm ướt mãi cuối đời

      Ôi da thịt mùi thịt da nóng bỏng !

      Chỉ một lần nhớ ...nhớ mãi em ơi !

      Như cuồng phong dạt vùng châu thổ

      Tựa Sông Hồng cuồn cuộn cuốn em trôi !

      Châu thân bỏng như dây đàn căng thẳng

      Ôi ! Tuyệt diệu đường mông cong tuyệt vời !

      Anh như núi lửa róc rách dung nham chảy

      Em quằn quại rên siết kêu đến đỉnh trời !

      Đóa Hồng dưới nội y cỏ non hấp dẫn

      Như từ trường hút sinh lực chơi vơi

      Khoái cảm tận bảy tầng trời khoái lạc

      Ôi ! Nhũ hoa tuyệt diệu đến tuyệt vời !

      Ôi ! Tuyệt diệu mông cong bao thân người !

      Ôi da thịt hương thịt da nóng bỏng !

      Chỉ một lần nhớ ...nhớ đến chết mới thôi !

      Như trận cuồng phong qua vùng châu thổ

      Tựa Sông Hồng cuồn cuộn cuốn em trôi .. ..


      Xóa