Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn nguyễn trọng tạo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nguyễn trọng tạo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Họ là ai mà ác hơn giặc cướp

NGUYỄN TRỌNG TẠO (nhà thơ)
Nhân danh ai họ ra lệnh đánh dân
Những người dân tay không và biểu ngữ
Những người dân biết chữ:
Độc lập Tự do Đất Nước của Nhân Dân.
Nhân danh ai họ ra lệnh đánh Con
Họ đánh Mẹ
Họ đánh Cha
Họ đánh Em
Đổ máu
Họ ăn gì mà ngu hơn bò lợn
Bò lợn dân nuôi còn có ích cho người.

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

Bắt đầu sưu tầm những bài thơ của một thời. Kỳ 1: Nhân Dân

Tôi có ý định này đã lâu rồi nhưng bận bịu, lấn cấn mãi chưa khởi động được. Nay thì phát mạch khi đọc bài thơ của anh Tạo, nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Từ lâu mình đã quý anh ấy, nhất là thái độ thẳng thắn, bộc trực, không sợ cường quyền, dám bênh vực cho nhân dân cần lao, đứng về phe nước mắt. Anh chả giống nhiều ông văn nghệ sĩ ve vẩy chút danh hão, ăn gạo dân nuôi nhưng chỉ biết vun vén cho cái tôi to tướng của chính họ. Một người bạn tôi bảo, sĩ phu Bắc hà giờ đã hết rồi, ráng nhặt nhạnh những người còn nghĩa khí thì cũng quá hiếm hoi, người như ông Trần Nhương, ông Nguyễn Xuân Diện, ông Trọng Tạo... ít lắm. Nhưng có còn hơn không. Đến lúc chỉ là con số 0 tròn trĩnh thì thật buồn, thảm lắm.

Kể từ nay, trên trang này, bên cạnh mục thường kỳ tuần Những bài hát của một thời (đến nay đã giới thiệu được 54 ca khúc cách mạng, kháng chiến tiêu biểu, được nhiều người nghe yêu thích) nhà cháu sẽ duy trì thường xuyên mục Những bài thơ của một thời. Thời gần đây thôi. Trước hết là để tập hợp tư liệu, có thể làm được một cái tập hợp (collection) đặc sắc, biết đâu mai sau thời thế thay đổi, được tự do xuất bản, mình sẽ trình làng bộ sản phẩm quý giá này; sau nữa là để lâu lâu lôi ra đọc mà phấn đấu, sửa mình, giống như hồi xưa cán bộ chiến sĩ đọc Kinh nhật tụng của lão thi sĩ Khương Hữu Dụng vậy. Sau bài thơ của anh Tạo, mình nghĩ kế tiếp đã có một đội ngũ tác giả khiến nhiều người kính trọng, nể phục, như Bùi Minh Quốc, Thái Kế Toại, Trần Mạnh Hảo, Đỗ Trung Quân, Bùi Chí Vinh, Trần Nhương, Bùi Văn Bồng, Thùy Linh... Thơ của các anh chị, có nhẽ đang chịu số phận như của những bậc đàn anh thời trước, như Nhất định thắng (Trần Dần), Về Kinh Bắc (Hoàng cầm)... bị hắt hủi nhất thời, nhưng nhất định sẽ được lịch sử công bằng thừa nhận. Tôi nghĩ, đây là một dạng vinh quang treo bởi những gì thuộc nhân dân sẽ không bao giờ chết.