Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Thứ Hai, ngày 10 tháng 12 năm 2012

Những bài thơ của một thời (4): Tôi muốn và không muốn tin

Lời chủ trang:
Mới đầu giờ làm việc, phó thủ trưởng cũ của tôi (mà chúng tôi quen gọi một cách dễ thương là Cách mạng) hỏi mi đã đọc bài thơ của Thanh Thảo chưa. Tôi rằng em chưa đọc hết, mới chỉ biết mấy câu trích trên mạng. Anh bảo đọc đi, hay lắm, Thanh Thảo viết hay lắm. Ai nói vậy có thể tôi chưa tin nhưng Cách mạng đã nhận xét thế thì tôi tin ngay. Và chính xác.
Thanh Thảo nhà thơ thì đương nhiên sản phẩm là thơ. Nhưng sao tôi nghĩ anh đang khóc. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống tụ hình thành con chữ. Tiếng thơ như tiếng khóc. Buồn, uất hận, hy vọng và tuyệt vọng, cố lý trí nhưng lòng vẫn não nề. Hình như thơ Thanh Thảo không mấy khi vấp phải trường hợp này. Tôi hình dung anh đang làm một việc gì đấy chợt bỏ dở nhảy ngay vào bàn viết. Tâm hồn thôi thúc, không thể chậm trễ. Tôi nhớ ngày xưa đọc Dấu chân qua trảng cỏ của anh mà xúc động mà hăng hái lắm, những câu thơ chỉ đọc một lần chả thể nào quên được, như "chiếc bồng con có những gì/mà đi cuối đất mà đi cùng trời"... Đó là dấu ấn thời đại. Bây giờ cũng dấu ấn thời đại. Tôi tin chắc trong niên biểu nền văn học nước nhà, thi sĩ Thanh Thảo sẽ được ghi bằng những dòng đậm nét.
Cái con người nhỏ thó, tập tễnh chân (anh bị thương hồi chiến tranh) ấy tôi đã gặp nhiều lần nhưng lần này dù chỉ gặp qua chữ càng thấy đáng yêu hơn.
Xin cám ơn anh, Thanh Thảo, nhà thơ nhân dân.
10.12.2012
Nguyễn Thông

Tôi muốn và không muốn tin
THANH THẢO

tôi không tin Trung Quốc lưỡi bò và chính quyền Việt Nam là một
nhưng các bạn an ninh, có gì như ép buộc
tôi tin, rằng các bạn đông hơn người biểu tình
dù không đông hơn quân Nguyên
nếu người biểu tình hô chống lưỡi bò, thì các bạn hô chống lưỡi gì?
nếu có ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam, các bạn chạy đi đâu?
hay lúc ấy mới biểu tình chống Trung Quốc cùng những người hôm nay các bạn bắt?
như thế có muộn không?

tôi vẫn tin đây là kế sách, thậm chí là diệu kế của nhà nước mình
mang ra lừa Trung Quốc
mình giả vờ hảo hảo, giả vờ bắt bớ dân mình biểu tình
giả vờ mười sáu chữ vàng bốn chữ bạc xinh xinh
giả vờ theo Trung Quốc
giả vờ mang đất mình biển mình ra mê hoặc
cho nó tin

nhưng liệu Trung Quốc có tin mình?
hay nó lại cười cười rồi… cắt cáp (!?)
và khi Trung Quốc tin mình, là khi mình nhẵn túi
đếch còn gì chỉ còn nô lệ
lúc bấy giờ có “bỗng dưng muốn khóc” cũng không thể

tôi cứ muốn tin đây chỉ là trò giả vờ
để lừa người nhẹ dạ
nhưng ai lừa ai bây giờ
và cuối cùng, ai hưởng lợi?

tôi lại không muốn tin đây là sự thật
có những kẻ đang tâm bán tất
cổ phiếu và Tổ quốc
hàng nhái và lòng yêu nước cuội
không nhãn mác nhưng ai cũng rõ
là hàng Tàu

có nhiều điều
tôi muốn và không muốn tin
khi nhìn người Việt mình bị chia rẽ vì Trung Quốc

9.12.2012
Thanh Thảo



8 nhận xét:

  1. "có nhiều điều
    tôi muốn và ko muốn tin
    khi nhìn người Việt mình chia rẽ vì Trung quốc"
    Đau như xé lòng

    Trả lờiXóa
  2. Khổ nhục kế thế này chăng?

    Đây là khổ nhục kế
    Đồng bào ơi chớ có biểu tình
    Đây là nghi binh kế
    Đồng bào ơi hãy nín thinh
    Nếu có hô thì hãy hô vạn tuế
    Hãy khắc cốt ghi tâm
    16 chữ vàng và 4 chữ tốt
    Hãy học tiếng Tàu đi
    để kinh nhật tụng chỉ là hảo hảo
    Hãy quên đi Trường Sa Hoàng Sa
    Hãy quên đi đất đai mồ mả ông cha
    Không cần biết ai cõng rắn cắn gà nhà
    Không cần biết ai là đồng chí X
    Không cần biết ai là nhóm lợi ích
    Đồng bào ơi chẳng cần ai từ chức
    Chỉ cần đốt lò lên
    Chỉ cần nói lời xin lỗi
    là khổ nhục kế đại thành...

    Là Tổ quốc đã rơi vào tay Trung cọng.

    Trả lờiXóa
  3. Nếu có 1 ngày trung quốc xâm lược VN bạn chạy đi đâu"
    bọn nầy nó không cần chạy vì nó là tai sai gián điệp cho tàu khựa thì nó phải ở lại để chỉ đường cho tàu khựa khi vào đến VN /còn cha của lủ tai sai bán nước nầy đích thực là trọng thủy thời nay ,vợ của hắn là em ruột của 1 bà cựu PCT ....là dân gốc tàu 100% ,hỏi sao hắn không đàn áp dả man người yêu nước xuống đường,và chỉ là 1 thằng ngu như con bò nhưng nhờ có cái made in tàu chệt nên mới leo đến chức chủ tịch UB nhanh như vậy đó

    Trả lờiXóa
  4. Nếu có1ngày trung quốc xâm lược VN bạn chạy đi đâu
    tao chẳng chạy đâu cả
    vì anh em tao sắp vào cướp VN
    tao ngồi đây đợi đả lâu rồi
    đàn em tao chỉ đường cho thiên quốc
    bình định annam như ngàn năm trước
    dân bọn mầy lại chạy vào bưng
    lại trường kỳ kháng chiến như Lê Lai,Lê Lợi
    nhà nước bọn mầy đả chọn tao vì thiên triều
    giờ chúng chuẩn bị về với mẩu quốc
    được sống sung túc như chó cảnh chim lồng
    dân bọn mầy giờ quốc biến gia vong
    muốn xuống đường giờ đà quá muộn
    chúng bán từ lâu còn gì mà giử
    thân chúng chẳng xong lo gì đất nước
    hảy ráng lo thân
    qua campuchia ẩn trước
    rồi đến thái lan mà vượt sang Úc
    khổ phận dân mầy lại tái diển cảnh thuyền nhân

    Trả lờiXóa
  5. Thanh Thảo là nhà thơ khá trực tính hiếm hoi còn lại
    trong những nhà thơ từ bưng biền kháng chiến trở về.
    "Mười ngàn tấn gạo ra Hà Nội" là cái tát đau vào mặt
    Tô Đình Cơ,Chủ Tịch Nghĩa Bình,để mặc dân tỉnh nhà chết
    đói,chuyển ra Trung Ương số gạo khủng để lập thành tích
    lúc bấy giờ.Rất nhiều trang viết,bài trả lời RFI,Thanh Thảo thể hiện tình cảm,thái độ,hiểu biết của mình khá sắc sảo,đúng đắn.
    Riêng bài thơ này,duy có một điều dễ thương,bày tỏ kịp thời băn khoăn,trắc ẩn của người nghệ sĩ trước vấn đề
    nóng bỏng của thời cuộc.Mình không tin,đôi chỗ ấp úng
    trong nhịp thơ,không là tiếng khóc,không là chút nghẹn ngào của nhà thơ trước thân phận nhân dân.Chính đó là dấu hiệu nhà thơ bị thứ quyền lực vô hình làm khớp vía,
    làm run tay gõ phím.
    Giả như,Đảng CSVN có mưu kế diệu kỳ để né đòn trí mạng
    của Tàu cộng lúc này,đến cả cái mục đích cao quí ấy,cũng
    không được quyền đem nhân dân ra diễn trò chiến thuật.
    Lòng yêu nước là cái gì đó thiêng liêng vô cùng,phải
    nâng lên vai,phải đặt trên đầu.Lòng yêu nước của nhân
    dân không thể là trò đùa bỡn của bọn an ninh,dân phòng,
    thanh niên sai nha hoặc của ai nữa đẩu đâu...

    Trả lờiXóa
  6. Cứ theo lẽ thường, của lịch sử nhân loại và của đời người, chưa thấy ở đầt nước dân tộc nào mà đau đớn dằn vặt tâm hồn con người như ở Việt Nam hiện nay. Tôi có quá nghĩ không? chắc chắn là không, vì có biết bao người đang khổ tâm vì tình hình đất nước mình, đù mọi thành phần tạo nên một dân tộc: tướng lĩnh, nhà thơ, đàn bà, con gái , nam, phụ, lão, ấu, trí thức, chiến sĩ, cách mạng cộng sản nòi lẫn những kẻ "từ bên kia chiến tuyến"...họ đều khẳng định: đất nước đã bị xâm lược, chỉ trừ một bô phận của đảng cầm quyền là chối bỏ sự thật, ra tay đàn áp. Trong điều kiện chính bản thân họ phải công nhận mình "có một bầy sâu", chính họ đã phải xin lỗi nhân dân vì những tôi lỗi của mình trong phương diện điều hành kinh tế, xã hội. Có phải "có cơm ăn áo mặc là sướng rồi" và tất cả những gì còn lại phải stop!? Họ, những kẻ cầm quyền, vốn lang thang cơ nhỡ từ bé (vì cuộc chiến), nay điều hành đất nước này theo "tầm nhìn" như thế chăng? Những chân lý của nhân loại đúc kết được, nay vứt vào sọt rác: sống không phải là tồn tại, mà tôi đang suy nghĩ! Nước Việt này thậm ch1 có còn tồn tại không, và nó có đang suy nghĩ hay mọi phương sách đều đảng cọn sản nghĩ thay, nghĩ theo kiểu Tàu?

    Trả lờiXóa
  7. "Chim ưng hết - cung tên vào bếp,
    Chồn cáo hết - chó săn vào nồi" - đó là bài học từ ngàn xưa không bao giờ cũ. Gần 7 chục tuổi đầu rồi mà chưa hiểu được chân lý này thì chết vẫn không hết nhục!

    Trả lờiXóa




  8. Chỉ còn Một con đường Quyết tử cho Tổ quốc Quyết sinh !
    ===============


    Thân gởi Anh ĐỖ TRỌNG KHƠI !


    Hoàng-Trường Sa - Biển Đông mênh mông
    Biển Mẹ muôn đời con cháu Lạc Hồng
    Bỗng chốc thành ao nhà Đại Hán
    Hộ chiếu lưỡi bò hiếu chiến cuồng ngông !
    Chỉ nhắm Việt Nam thẳng tay đàn áp
    Tầng cuối hỏa ngục Hán quỷ Mao Trạch Đông
    Chỉ còn con đường chiến tranh xung đột
    Chỉ còn Quyết tử cho Quyết sinh Non Sông !

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa